Chương 26: Phong Bì Của Kẻ Bóng Tối - Bắt Đầu Cuộc Chiến Tuyến Thể

Chương 26: Phong Bì Của Kẻ Bóng Tối – Bắt Đầu Cuộc Chiến Tuyến Thể

Sau ca ghép tủy thành công, Lãnh Uyên rời khỏi bệnh viện trong im lặng. Không ai biết anh ta đi đâu, cũng không để lại lời từ biệt.

Chỉ có một bì thư dày, niêm kín, được y tá chuyển tận tay cho Lâm Hàn sáng hôm sau – dòng chữ ngoài phong bì ngắn gọn:

"Mở ra khi trời mưa. Chỉ một mình."
— Lãnh Uyên

Lâm Hàn đọc đi đọc lại. Đôi bàn tay vẫn còn run vì dư âm xúc động sau cơn nguy kịch của con trai.

Tống Dạ Thần nhìn thấy nhưng không hỏi. Anh chỉ siết chặt bàn tay cậu và nói:

"Anh sẽ để em yên lặng một chút. Nhưng nếu em ngã... hãy nhớ quay đầu lại. Anh luôn ở phía sau."

Lâm Hàn gật đầu.

Tối hôm đó, mưa rơi thật – lặng lẽ, dai dẳng, và âm trầm như dự cảm một cơn bão lớn đang tới.

Cậu mở phong bì.

Bên trong là một tập hồ sơ cũ, kèm theo một chiếc USB đen.

Tờ giấy đầu tiên ghi bằng tay, nét chữ sắc sảo, quen thuộc:

"Chúng ta là sản phẩm. Không phải con người."
— Lãnh Uyên

Lâm Hàn đọc tiếp những dòng chữ được viết bằng thứ cảm xúc u ám đến nghẹt thở.

"Tôi đã biết mình không phải đứa trẻ bình thường từ năm mười tuổi – khi máu tôi bị lấy đi, tuyến thể bị mổ, và những cơn đau dai dẳng đến mức mỗi đêm tôi đều ước có thể chết đi."

"Tôi nghe họ gọi mình là 'thí nghiệm K-Alpha', còn cậu là 'Omega-Phản Ứng Chậm'."

"Họ không phải là cha mẹ cậu. Họ là người đem chúng ta ra khỏi bệnh viện Lạc An, mang về để bắt đầu chuỗi nghiên cứu sống còn của một tổ chức tên GENESIS."

"GENESIS là một chương trình nghiên cứu bí mật nhằm tạo ra Omega có khả năng sinh sản đột biến cao, và Alpha chiến đấu không cần thuốc ức chế."

"Chúng ta là cặp sinh đôi duy nhất còn sống sót."

Lâm Hàn đọc đến đây, hai tay cậu bắt đầu run lẩy bẩy. Những hồi ức tuổi thơ bị tiêm thuốc không rõ lý do, những cơn sốt kéo dài, cảm giác mất khống chế tuyến thể khi đến kỳ phát tình đầu tiên... giờ như được giải thích rõ ràng từng mảnh.

Cậu tiếp tục lật qua:

"Tôi bỏ trốn năm mười sáu tuổi sau khi chứng kiến một Omega thí nghiệm khác chết ngay trên bàn mổ."

"Nhưng tôi không cứu được cậu. Tôi từng quay lại. Chỉ thấy mẹ nuôi cậu – Lê Mai – ôm cậu bỏ trốn trong đêm mưa."

"Bà ấy đã cứu cậu khỏi nơi đó."

"Tôi không hận bà ấy. Nhưng cũng không thể tha thứ chính bản thân mình vì đã để cậu lại."

"USB này chứa toàn bộ dữ liệu thí nghiệm gốc. GENESIS chưa dừng lại. Dù cậu thoát được, nhiều đứa trẻ khác không được như vậy."

"Nếu cậu muốn sống bình yên, hãy đốt nó đi. Nhưng nếu cậu muốn bảo vệ những đứa trẻ như con trai mình — hãy mở nó ra."

Bức thư kết thúc bằng một dòng nguệch ngoạc như viết trong vội vã:

"Em trai, nếu có ngày gặp lại... gọi tôi là 'anh' một lần."

Nước mắt Lâm Hàn rơi xuống ngay khi cậu đọc đến dòng cuối.

Sáng hôm sau, Tống Dạ Thần trở lại biệt thự thì thấy Lâm Hàn ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt đỏ hoe, nhưng trên bàn là chiếc USB đã được kết nối với hệ thống bảo mật cao cấp của Tống thị.

"Em chọn rồi à?" – Anh hỏi khẽ.

"GENESIS không được phép tiếp tục."

"Nếu họ bắt đầu từ chúng ta... thì em sẽ là người kết thúc nó."

Tống Dạ Thần đến gần, nắm lấy tay cậu.

"Vậy anh sẽ là người đi cạnh em."

"Đến khi cánh cổng cuối cùng đóng lại."

Tối hôm đó, cả hai nghiên cứu dữ liệu trong USB – và những gì họ tìm thấy khiến sống lưng lạnh toát.

Hồ sơ danh sách:

Tổng cộng 186 trẻ Omega và Alpha từ năm 1997 đến 2021 bị mất tích ở các vùng hẻo lánh, khai tử giả hoặc đổi tên.

Chỉ 14 người sống sót. Trong đó, có 3 trẻ còn trong hệ thống GENESIS hiện tại.

Cơ sở GENESIS chính đặt tại một viện y tế tư nhân mang danh "Viện Điều Hòa Nội Tiết Trung Ương", thực chất là trung tâm điều chế hormone thử nghiệm.

Nhưng điều khủng khiếp nhất là:

Một bản đề xuất mới, đánh dấu tên của Nguyên Dạ – con trai họ, nằm trong danh sách tiềm năng "giám sát gen đặc biệt".

Tống Dạ Thần đập mạnh bàn.

"Họ đã bắt đầu lần theo dấu con chúng ta."

"Chúng ta không còn nhiều thời gian."

Ba ngày sau, cặp đôi chính thức mở hồ sơ khiếu nại ẩn danh lên Hội đồng Giám sát Y Sinh Quốc tế – với bằng chứng rõ ràng từ GENESIS.

Nhưng ngay sau đó, mạng lưới truyền thông của Tống thị bị tấn công, một nhóm người lạ xuất hiện quanh nhà họ.

Có kẻ muốn bịt miệng.

Có kẻ không muốn sự thật bị đưa ra ánh sáng.

Và trong một đêm mưa tiếp theo, Tống Dạ Thần nhìn sang người đang ôm con ngủ bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng quyết tuyệt:

"Muốn anh phá hủy GENESIS cùng em không?"

Lâm Hàn nhìn lên, ánh mắt không còn ngần ngại.

"Không. Em muốn chính mình... kết thúc nó."

"Vì những đứa trẻ còn sống. Vì người anh đã ra đi trong im lặng."

"Và... vì con trai chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro