Chương 27: Đứa Trẻ Trong Lồng Kính

Chương 27: Đứa Trẻ Trong Lồng Kính Và Tiếng Gọi "Mẹ"

Trời mưa tầm tã đêm ấy, chiếc xe bọc thép màu xám trượt êm trên con đường dẫn vào vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi tọa lạc một viện điều hòa nội tiết tư nhân – vẻ ngoài như một trung tâm y tế hiện đại, nhưng bên trong là cơ sở thí nghiệm chính của GENESIS.

Lâm Hàn ngồi ghế sau, ánh mắt kiên định, tay siết chặt một thẻ định danh giả – tên: Omega cấp C, sinh năm 2000, nhân viên thử việc.

Tống Dạ Thần ngồi bên cạnh, tay anh đặt trên đùi cậu. Anh không nói, chỉ khẽ bóp nhẹ, truyền cho cậu hơi ấm bình tĩnh.

"Anh chắc chứ?" – Lâm Hàn hỏi nhỏ.

"Chắc." – Tống Dạ Thần gật – "Em sẽ không vào đó một mình."

Kế hoạch đã lên từ cả tuần trước: Lâm Hàn sẽ đột nhập bằng danh phận Omega tuyển dụng nội bộ, còn Tống Dạ Thần trà trộn vào đội bảo vệ tạm thời, do hắn mua chuộc.

Mục tiêu: tìm hồ sơ nội bộ của GENESIS – và quan trọng hơn, giải cứu những đứa trẻ đang bị giam giữ thí nghiệm.

11 giờ đêm. Hành lang trắng lạnh, ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt soi lên gương mặt Lâm Hàn khi cậu bước qua lớp cửa kiểm tra sinh trắc.

Hệ thống chấp nhận thẻ định danh. Cửa mở. Cậu bước vào thế giới của những bí mật – phòng Thử Nghiệm Tuyến Thể Nhân Tạo.

Bên trong là hàng dài các lồng kính, mỗi lồng có một đứa trẻ – có lẽ chưa đầy sáu tuổi – đang nằm bất động, toàn thân cắm đầy ống truyền, nhiều em bị khóa tay chân bằng vòng sắt sinh học.

Cậu nén cơn sốc, bước từng bước chậm rãi, mắt dán vào từng lồng kính.

Sự khủng khiếp tĩnh mịch khiến dạ dày cuộn lên.

Rồi cậu dừng lại.

Trong một lồng kính cuối cùng, có một bé trai nhỏ – tóc xám nhạt, mắt nhắm nghiền, tay siết chặt một miếng vải lấm máu.

Dưới tấm bảng tên là hàng chữ: "Mẫu 12A – dòng O-nhạy cảm – ổn định cao."

Và rồi...

Đứa trẻ đột ngột mở mắt.

Đôi mắt giống hệt Nguyên Dạ – ánh xám long lanh – nhìn thẳng vào cậu. Giọng bé lạc hẳn, như thì thầm:

"...Mẹ..."

Cả cơ thể Lâm Hàn đông cứng.

Cậu quỳ sụp xuống sát lồng kính.

"Con... con biết mẹ sao?"

Đứa trẻ thều thào:

"...Ngủ... con nghe tiếng mẹ... từng hát..."

"...Mẹ đừng bỏ con..."

Tiếng nói non nớt, đứt quãng, mang theo một thứ tình cảm kỳ lạ. Không thể lý giải. Không thể kháng cự.

Từng tế bào của Lâm Hàn run rẩy. Cậu quay người, gào khẽ qua bộ đàm:

"Tống Dạ Thần! Lập tức đến khu thí nghiệm Omega! Có một đứa trẻ... gọi em là mẹ!"

Năm phút sau, Tống Dạ Thần phá lớp cửa bảo mật bằng quyền truy cập cao cấp. Anh bước vào, thấy Lâm Hàn ôm lồng kính như muốn đập vỡ nó.

"Là con chúng ta sao?" – Anh thì thầm.

Lâm Hàn lắc đầu, đôi mắt ngấn lệ:

"Không... nhưng nó giống Nguyên Dạ lắm. Giống đến kỳ lạ. Nó có ADN giống em đến 94%. Nếu không phải con ruột... thì cũng là..."

Tống Dạ Thần siết chặt vai cậu:

"Là một bản sao."

"...GENESIS đã sao chép tuyến thể của em."

Lâm Hàn gật, mắt cậu đỏ rực:

"Chúng lấy máu em... từ trước khi em trốn thoát. Đứa bé này... là sản phẩm từ chính tế bào của em!"

"Con em... nhưng bị nhân bản!"

Tống Dạ Thần đứng chết lặng.

Cả hai không ngờ – GENESIS không chỉ nghiên cứu. Chúng đã tạo ra đời sau từ tuyến thể đặc biệt.

Họ phá khóa lồng kính, mang đứa trẻ ra.

Cậu bé yếu ớt tựa vào vai Lâm Hàn, tay nhỏ bám chặt lấy vạt áo như sợ mất. Mạch yếu, nhưng nhịp tim vẫn còn đều.

Ngay lúc ấy – báo động đỏ vang lên.

Cánh cửa cuối hành lang mở toang. Hơn mười lính an ninh vũ trang tràn vào.

Người dẫn đầu là Trưởng bộ phận GENESIS – Alpha cấp cao – Thịnh Dung.

"Tôi đã nghi ngờ ngay từ lúc cậu bước vào." – Hắn nhìn Lâm Hàn lạnh lẽo – "Mùi tuyến thể của cậu không phải loại dùng để thử nghiệm."

"Cậu là hàng gốc. Là 'Nguyên thể L'."

"Trả lại đứa trẻ."

Tống Dạ Thần chắn trước mặt Lâm Hàn.

"Muốn đụng đến vợ tôi – bước qua xác tôi."

Thịnh Dung bật cười.

"Vậy thì... như các người muốn."

Hắn giơ tay ra hiệu. Đám lính giương súng.

Ngay khi cả hai bên chuẩn bị bắn – cả hệ thống đèn vụt tắt.

Một giọng nói vọng trong loa:

"Thử nghiệm GENESIS chính thức kết thúc. Chào mừng... đến địa ngục."

Tiếng nổ vang lên. Tường sau nứt ra, và từ trong bóng tối, một bóng người quen thuộc bước ra.

Ánh mắt lạnh. Gương mặt như Lâm Hàn.

Lãnh Uyên.

Trong tay anh ta là thiết bị hủy hệ thống điều hành GENESIS.

"Em nói muốn kết thúc nó, đúng không?" – Anh ta nhìn Lâm Hàn, ánh mắt phức tạp.

"Vậy để anh... mở đầu cho hồi kết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro