Chương 4: Mối Quan Hệ Bí Mật
Chương 4: Mối Quan Hệ Bí Mật
Tống Dạ Thần không chờ đến đêm.
Ngay chiều hôm đó, sau giờ làm việc, chiếc xe Rolls-Royce màu đen đỗ sẵn ở bãi đỗ tầng hầm. Lâm Hàn bước vào, không nói một lời, vẫn là dáng vẻ thư ký lạnh nhạt không biểu cảm. Nhưng chỉ có cậu biết, lòng bàn tay mình đang siết lại, khớp xương trắng bệch.
Xe chạy thẳng đến biệt thự vùng ngoại ô phía Tây – nơi mà Tống Dạ Thần thường dùng để nghỉ ngơi hoặc "giải tỏa".
Biệt thự ba tầng, ánh đèn vàng dịu hắt lên tường kính mờ. Lâm Hàn được dẫn vào phòng ngủ tầng hai, nơi mọi thứ đều sạch sẽ, chỉn chu đến mức lạnh lẽo. Giống hệt con người của vị tổng tài đó.
"Phòng tắm ở bên trái, nước ấm đã chuẩn bị. Cậu có thể tắm trước." – Tống Dạ Thần cởi bỏ áo khoác, nói như đang bàn công việc.
Lâm Hàn gật đầu, đi thẳng vào không nói một lời.
Dưới dòng nước ấm, cậu ngửa đầu nhắm mắt. Pheromone trong người như những dòng sóng nhỏ đang âm ỉ trào lên. Dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể Omega của mình đã bắt đầu phản ứng mạnh mẽ trước sự xuất hiện thường xuyên của Alpha kia.
Sau mười phút, cậu bước ra, tóc còn ướt, trên người là chiếc áo choàng tắm màu xám rộng thùng thình. Không thấy Tống Dạ Thần đâu.
Lâm Hàn tưởng anh đã rời đi, nhưng vừa bước tới giường thì giọng nói quen thuộc đã vang lên phía sau:
"Cậu tắm rồi?"
Cậu quay lại. Tống Dạ Thần đã thay đồ ngủ, tóc ướt, cũng vừa mới ra từ phòng tắm bên cạnh. Anh không mặc áo, chỉ quấn khăn ngang hông, từng thớ cơ bắp lộ rõ dưới ánh đèn vàng nhạt.
"Lại đây."
Lâm Hàn do dự một chút, rồi vẫn bước đến. Không phải vì cậu sẵn sàng, mà vì... cậu đã ký hợp đồng. Đây là điều khoản đầu tiên. Khi Alpha cần, Omega phải phối hợp.
Tống Dạ Thần kéo nhẹ tay cậu. Một động tác rất khẽ nhưng mạnh mẽ, ép Lâm Hàn ngồi xuống giường, để bản thân nằm ngửa ra đệm mềm. Anh nghiêng người, chống một tay bên đầu cậu, hơi thở nóng rực.
"Pheromone của cậu lại bắt đầu rò rỉ."
Lâm Hàn quay mặt đi. "Chỉ là phản ứng sinh học."
"Phản ứng sinh học... nhưng chỉ dành riêng cho tôi." – Tống Dạ Thần cúi sát xuống, môi chạm vào vành tai – "Thế thì có nghĩa gì?"
"Không có nghĩa gì cả." – Lâm Hàn trả lời, giọng run nhè nhẹ.
Tống Dạ Thần bật cười. Một tay luồn vào trong áo choàng tắm, lướt dọc phần eo thon gọn.
"Cậu đang run."
"Vì lạnh." – Cậu cố gắng giữ bình tĩnh.
"Không phải. Là vì mong đợi."
Không đợi cậu kịp phản bác, Tống Dạ Thần cúi xuống chiếm lấy môi cậu, nụ hôn nồng nhiệt và mạnh mẽ, hoàn toàn không cho phép né tránh. Pheromone Alpha bao trùm cả không gian. Lâm Hàn cảm thấy đầu óc như bị nhấn chìm, cả cơ thể mềm nhũn dưới sức ép chiếm hữu đó.
Trong phút chốc, mọi thứ như tan ra.
Gần nửa đêm, Lâm Hàn nằm im lặng trong lòng Tống Dạ Thần, trên người chỉ phủ một tấm chăn mỏng. Cậu không nói gì, đôi mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
"Cậu không ngủ được?" – Giọng trầm thấp vang lên sau gáy.
"Không quen lắm." – Lâm Hàn đáp.
Tống Dạ Thần vươn tay ôm eo cậu chặt hơn, hơi thở ấm áp rải lên cổ. "Tôi cũng không quen ngủ với người khác. Nhưng với cậu thì... lại muốn giữ sát bên thế này."
Lâm Hàn không đáp.
Một lát sau, Tống Dạ Thần chợt hỏi: "Hôm nay lúc cậu nói chuyện với phó giám đốc Lữ, cậu cười."
"Vì ông ấy kể chuyện cười." – Cậu trả lời dứt khoát.
"Cậu chưa từng cười với tôi."
"Vì ngài chưa bao giờ kể chuyện cười."
Tống Dạ Thần trầm mặc.
Không hiểu sao, câu nói đơn giản ấy lại khiến ngực anh nghẹn lại một chút. Một cảm giác khó chịu lạ lùng len lỏi.
Lần đầu tiên anh phát hiện... mình ghen. Với một nụ cười. Với một ánh nhìn cậu dành cho người khác.
Anh siết cậu chặt hơn, thì thầm vào tai: "Từ giờ, không được để ai khác ngửi thấy mùi pheromone của cậu ngoài tôi."
Lâm Hàn vẫn nằm im, không gật cũng không lắc.
Tống Dạ Thần siết chặt thêm một chút nữa.
Anh không biết, sự chiếm hữu này rồi sẽ đưa cả hai đi tới đâu. Nhưng anh biết, mình không muốn chia sẻ người này với bất kỳ ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro