chap1: Kiểm tra
Trong một công ty to lớn Cố Thành, có con người lạnh lùng ngang nhiên bước đi. Hai bên là nhân viên đang cúi chào và đều vang lên:
- Chào tổng tài.!
Con người này chẳng những không thèm trả lời mà còn cao ngạo bước đi trong sự kính nể của mọi người. Bước tới bên quầy bán mĩ phẩm cho nữ. Một bên là trợ lí cúi đầu cung kính chìa cái khăn trắng ra để hắn kiểm tra. Khi thấy mọi thứ diều như ý muốn, hắn đưa tay trái ra trợ lý liền đưa chay nước hoa ra xịt vào tay hắn. Và căn bệnh của hắn là ưa sạch sẽ.
Khi đi tới chỗ bán quần áo, một nhân viên đã lỡ tay làm rớt khăn xuống. Hắn liết nhìn người kia cũng đủ sợ hãi. Tay chân run rẩy, cầm chiếc khăn len ra, hắn ta chẳng thèm cầm. Chỉ quát lớn làm ai cũng hoảng sợ:
- Tại sao lại vậy??
Chưa ai hiểu chuyện gì đã xảy ra thì chợt cô nhân viên kia hình như đã hỉu ý liền đáp:
- Dạ!! Đâu có chuyện gì..chỉ là do tôi sơ ý nên làm rớt xuống thôi...
" vừa nói cô ta vừa ấp úng làm cho ai đó nghi ngờ"
- Cô nói dối! Có phải nó bị dính khói không??
Người kia sợ sệt chả biết phải làm gì liền nói
- Tôi xin lỗi! Tại tôi .. tôi sợ tổng tài la tôi!!
" cô vừa nói vừa mếu máo khóc"
- Muộn rồi!! Đuổi việc cô ta cho tôi!!
Vâng! Thưa tổng tài..
Hắn bỏ đi, bỏ mặt người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình khóc lóc thảm thiết.
____________________________
Trong khi đó, có cô gái xinh đẹp đang bước xuống từ máy bay. Cô thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Với vẻ bề ngoài thùy mị, thân thể uyển chuyển. Đôi môi đỏ mộng, tóc vàng nâu uốn cong tự nhiên xinh đẹp hơn người.
Vừa ra khỏi sân bay, có chiếc xe ô tô PMW lao tới. Đó là mẹ cô, bà gọi cô:
- Diệp Thanh Thùy , con mau lên xe mẹ đưa con về.!!
Cô và mẹ cô chẳng hòa thuận vì những chuyện lúc trước. Cô bước lên xe với nét mặt lạnh lùng.
Trên đường đi về, bà hỏi cô rất nhìu chuyện:
- Cuộc sống của con bên đó ra sao!
Nhưng đáp lại lời bà chỉ là một sự im lặng. Bà càng hỏi thì vẻ mặt cô càng cao có. Bà biết nên cũng im lặng theo.
Về đến nhà, thật ra không phải là nhà của cô mà là nhà của ba dượng Hàn Dư Phi. Ông có người con gái tên là Hàn Diệp Thủy. Người con này rất ngang ngược và cực kì ghét Diệp Thanh Thùy.
Lúc trước, cả gia đình Thùy đang hạnh phúc thì mẹ cô rời xa ba con cô và đi cưới người đàn ông hiện giờ là ba dượng cô. Vì thế cô rất ghét mẹ mình, cha cô thì đau khổ nên ngày nào cũng say xỉn không biết trời đất rồi từ từ kiệt sức mà chết.
Tuy là như vậy nhưng mà ông rất thương cô vừa về đến nhà ông đã chạy ra mỉm cười vui vẻ, nói:
- Con về rồi sao!! Sao không nói với ta để ta đón con..
Cô cũng vui vẻ mỉm cười đôi môi đỏ mọng cin xắn nhếch lên:
- Dạ tại con thấy dượng bận công việc.
- Mới về chắc con mệt lắm. Ta kêu quản gia sắp xếp phòng cho con rồi đấy mau nghĩ ngơi đi!!
- Dạ! Con cảm ơn.
- Cảm ơn là đúng rồi!!
Hàn Diệp Thủy từ đâu ngoài cửa bước vào nói lên lời khinh thường.
- Tôi biết. Không cần cô phải nhắc!
Cô vừa nói, vừa mỉa mai.
- Thôi!! Con đừng cãi nhau nữa. Diệp Thanh Thùy mới về để nó nghĩ ngơi.
Nãy giờ bà im lặng liền lên tiếng. Bà cũng chả ưa gì tính cách của Diệp Thủy.
Cô rảo bước đi lên phòng. Bóng chiều tà cũng bắt đầu hạ xuống cô mệt mỏi ngã người lên chiếc giường mềm mại. Bỗng mẹ cô bước vào, hỏi:
- Con đã ngủ chưa!
Cô uể oải trả lời:
- Chưa.
- Vậy mẹ có chuyện muốn nói với con.
- Được!
Cô nói với giọng muốn nghe để được ngủ sớm.
- Mẹ đã chọn cho con một người thích hợp để kết hôn rồi.
- Con không muốn.
- Không muốn cũng phải đi. Con muốn ế sao.
- Con chưa muốn. Tuổi đời con còn dài mà.
Cô nói gượng. Rồi cô nằm dài ngủ một giấc ngon lành.
Bà thấy vậy, lắc đầu ngao ngán quay lưng đi.
Sáng hôm sau, nắng bắt đầu chiếu qua cửa sổ khiến cô tỉnh giấc. Cô thức dậy ngáp hơi dài rồi bước xuống giường.
Sau khi VSCN, cô thay đồ. Bước ra khỏi nhà ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Tại vì mẹ cô bắt cô phải đi gặp chồng tương lai. Nên cô phải cải trang thành cô gái xấu xí, phong cách nam tính.
Bước đến quán cafe Lan Tình, bước vào trong có một người đàn ông trên dưới 30 tuổi đang chờ cô. Cô ngồi cạnh tên đó, vừa nhai sumgum vừa nói chuyện.
- Cô là Diệp Thanh Thùy, con của Hàn tổng sao!! Tên đó hỏi với vẻ bất ngờ.
- Đúng! Thì sao?? Cô nói thản nhiên.
- Cô là người mà mẹ cô nói với tôi sao!
- Đúng! Tôi đây có gì ngạc nhiên à.
- Không! Tôi thấy cô khác hơn mẹ cô kể.
- À. Là vậy hả? Nhưng tôi nói anh biết trước tôi không giống mẹ tôi kể đâu.
- Ý cô là sao?
- Anh chưa hiểu nữa à. Anh đã thấy tôi rồi đó. Phong cách tôi là thế này nà. Hơn nữa tôi đã có bạn trai rồi.
Trong khi đó có tên tổng tài của tập đoàn Cố Thành đang ngồi với trợ lí. Thì cô bỗng từ đâu phía sau chạy tới ôm lấy anh. La lớn với tên kia:
- Đây nà. Bạn trai của tôi nà. Anh muốn chết thì đụng tôi đi.
Anh đứng đờ đẫn người, cảm giác trong người khó chịu bức bối khác thường. Còn tên kia vì quá sợ hãi cô chạy mất hút. Sau đó cô buông anh ra. Không thèm để ý anh chảy máu cam.
Đối với anh khi nghe những lời nói dối anh đều có những phản ứng. Cô liền bước đi thì thấy trợ lí Trạch hả hốc mồm nhìn cô. Cô liền nói:
- Nhìn cái gì mà nhìn. Ai diễn cho cậu nhìn hả?
Sau đó hắn chạy lại đỡ anh lại nói:
- Tổng tài anh có sao không??
Cô quay lại thì thấy anh vậy, cô cũng không thèm quan tâm. Vội quay lưng đi bóng khuất hẳn phía cửa.
Anh trong lòng tại sao lại không phản ứng lại với cô ta chứ. Sao đó anh được trợ lí lái xe quay về công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro