Chương 1:Ăn trộm biết thuật tàng hình!!

Xin nhắc nhẹ nhẹ một chút~ đây chỉ là tác phẩm mình editer lại của người khác nên khả năng đăng truyện sẽ không đồng đều nhưng mình sẽ cố gắng đăng đầy đủ mỗi tuần 5 chương cho mọi người~~~~

"Aaaaaaa..." Tiếng hét chói tai của thiếu nữ phát ra làm cho cả căn biệt thự phải 'dung truyển'

"Wow không ngờ sau một đêm tỉnh dậy bộ ngực của mình từ cup A bỗng biến thành cup D, a~không dúng là cup D+mới đúng...hehehe không sai." Trong phòng vang lên những tiếng cười kinh dị như một kẻ điên làm cho nam nhân dưới lầu dù mặt không hiện lên biểu tình gì cũng không hỏi nhíu mày. Dì Lý bên cạnh thấy vậy liền mở miệng lộ ra vẻ thập phần cung kính " Thiếu gia! để tôi lên lầu gọi phu nhân xuống"

Nam nhân kia nghe đến hai từ 'phu nhân' khuôn mặt liền lộ ra tia khó coi"Không cần! Không phải tôi đã từng nói không được phép gọi cô ta là phu nhân sao. Ai cho bà cái lá gan này"

Dì Lý thấy vậy khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng hốt nhanh chóng nói" thiếu gia thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ không tái phạm nữa"

Hoắc Thiên Kình mặt vẫn hiện lên đầy sự tức giận "Được rồi. Dì mau lui xuống đi"

Ngọc Huyên đang ở trong phòng ánh mắt lấp lánh dán lên bộ ngục căng tròn của chính mình. Hai tay lưu manh mất bình tĩnh sờ xoạng xung quanh. Dường như nhận được cảm xúc mới mẻ ánh mắt như bắt được sao sáng không hỏi vui mừng"hahaha. Đây là thật, không phải mình đang mơ đó chứ. Không đúng, không đúng nếu là mơ thì sau khi sờ lại có cảm giác mềm như vậy. Haha cuối cùng mình cũng dậy thì thành công. Không uổng bao lâu nay mình luôn tập jym"

Lúc này ở dưới lầu Hoắc Kình Thiên mặt đen như đít nồi hùng hổ bước lên cầu thang"Rầm!!!"cửa phòng của Ngọc Huyên liền bung ra "Dung!Huyên,cô phát,điên,cái,gì"Hoắc Thiên Kinh gằn từng chữ, hai tay chống ở cửa ra vào mắt ngước dần lên. What!!!!anh vừa nhìn thấy cái gì người phụ nữ này vậy mà...thiếu thốn đến lỗi thủ dâm ngay trong phòng.

Lúc này hai tay của Ngọc Huyên vẫn còn bám chặt vào hai bầu sữa lớn,  khuôn mặt diễm lệ lúc này lại mang theo một tầng hơi nước vì vừa ngáp ngủ. Khung cảnh này thật khiến cho những người không hiểu rõ nguyên nhân hiểu nhầm,đương nhiên Hoắc Kình Thiên cũng không ngoại lệ.

Bây giờ khuôn mặt của Ngọc Huyên không hỏi rối rắm...what!!!cái gì vậy, người đàn ông này là ai, sao lại xuất hiện trong biệt thự nhà cô. Chẳng nhẽ là ăn trộm, không đúng vệ sĩ còn ở ngoài cổng thì anh ta vào cách nào...suy nghĩ một hồi Ngọc Huyên không hỏi nhíu mày và kết luận tên trước cửa phòng mình chắc chắn là ăn trộm, thời đại này ăn trộm loại nào mà chả có, đã là ăn trộm thì tất nhiên có cách vào nhà, nghĩ vậy cô bắt đầu lấy hơi "DÌ LÝ!!!CÓ ĂN TRỘMMM"

Hiệu xuất làm việc của dì Lý vô cùng nhanh liền xuất hiện" phu...à tiểu thư ăn trộm đâu"

Ngọc Huyên nhìn vẻ mặt mờ mịt của dì Lý. Người đàn ông to lù lù đúng ngay trước cửa vậy mà vẫn ngó nghiêng, cô liền cảm thán hiệu xuất làm việc của dì Lý xuống dốc rồi, già cả mắt kém, dì Lý hẳn cũng lên về hưu. Suy nghĩ thoáng chốc khuôn mặt cô lại đổi sắc, chẳng lẽ tên này có thuật tàn hình vì cô là nhân vật chính nên mới có thể nhìn thấy. Vừa nãy tên này vào cửa lại không bị vệ sĩ hỏi thăm chắc chắn có lí do. Càng nghĩ cô càng cảm thấy hợp lý liền gật gật đầu. Hai người đứng ở cửa vẻ mặt mờ mịt, tâm linh không tương thông nhưng đều có chung một suy nghĩ 'quả nhiên là có bệnh cần phải chữa'. Trong lúc hai người kia đang mải suy nghĩ Ngọc Huyên liền phát hiện ra cái gì đó bất bình thường ở đây, nhấc điện thoại lên ấn 110, làm gì có chuyện tàn hình gì ở đây, đâu phải tiểu thuyết khoa học viễn tưởng gì gì đó"Alo cảnh sát nhà tôi có ăn trộm"

"Dung Huyên cô lại phát điên cái gi"Hoắc Thiên Kình bắt đầu tức giận nghiến răng, nói chuyện hơn hai tiếng mà cô ta còn định chơi trò gì!Đã muộn giờ đi làm mà cô ta vẫn còn ở đây quấy nhiễu thật phiền phức.

"Tôi nói rồi!!tôi không hề quen anh. Hơn nữa tôi tên là Ngọc Huyên chứ không phải Dung Huyên. Anh hỉu hông??"Ngọc Huyên lên tiếng phản bác.

Vị luật sư ở giữa khuôn mặt mờ mịt không biết lên nghe ai.

"Ông xem mà làm"Ngọc Huyên và Hoắc Thiên Kình cùng đồng thanh nói với luật sư Trần rồi quay sang lườm nhau.

Luật sư Trần thấy vậy liền tỏ giọng khuyên giải"hha! Vợ chồng cãi nhau đầu giường cuối giường giải hòa"

"Ai vợ chồng với cô ta/anh ta" ánh mắt hai người như có tia diện giao nhau khiến cho phòng khách liền xuống đến âm độ.

Không khí trong phòng khách có chút quỷ dị. Dì Lý cùng luật sư Trần như phát hiện ra hôm nay phu nhân có hơi khác thường ngày, có chút chuyên chế giống tổng tài nhà mình. Hai người không hỏi thở dài mệt nhọc. Một tổng tài bá đạo là đủ rồi tôi không cần thêm một người nữa đâu.

Tác giả:DU DU

Không được phép editer truyện khi chưa xin phép nhoa~ít nhất cũng xin phép ở phần bình luận nhen~
Nhớ ghi rõ tên tác giả khi editer truyện nhen.
Không được đổi tên của tác phẩm, đó là cách tôn trọng tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro