Phần 1 Thầy giáo mới ghim tôi

Giới thiệu truyện:

Trình Duyệt – 16 tuổi, học sinh giỏi nhất lớp với tính cách hòa đồng, có phần nhây nhây đáng yêu nhưng lại cực kỳ nhạy cảm. Dù luôn được thầy cô yêu mến, nhưng cậu lại cực kỳ ghét cay ghét đắng giáo viên dạy ngoại ngữ mới – một người mà chỉ cần liếc mắt một cái là biết kiểu người cậu không ưa nổi.

Lục Diệc Thần – 26 tuổi, sở hữu công ty riêng, thân phận không phải dạng vừa, nhà siêu giàu, lại có gương mặt lạnh lùng khiến người ta e dè. Vậy mà chẳng hiểu sao anh lại từ bỏ cuộc sống tổng tài để đứng trên bục giảng vì "đam mê dạy học". Anh nhắm trúng Trình Duyệt từ buổi đầu tiên, không phải vì học lực nổi bật, mà vì vẻ mặt khó ưa mỗi lần bị anh chọc ghẹo.

Một người càng bị trêu càng giận.
Một người càng thấy giận lại càng muốn trêu.
Trận chiến ngầm trong lớp học bắt đầu từ buổi sáng đầu tiên của học kỳ mới...

Mở đầu chương 1: Ngày đầu tiên ghét nhau

Sau kỳ nghỉ đông dài đằng đẵng, Trình Duyệt lết thân xác lười biếng quay trở lại trường học. Bầu trời sáng sớm phủ một lớp sương mỏng, gió rét vẫn còn vương trên tay áo đồng phục. Cậu uể oải kéo balo vào lớp, vừa ngáp vừa gục xuống bàn, chưa kịp hồi hồn thì cả lớp đã rôm rả chuyện trò.

"Ê, nghe nói hôm nay có giáo viên ngoại ngữ mới đó!"
"Nghe bảo trẻ, đẹp trai lắm nha!"
"Trẻ cỡ nào? Đẹp trai hơn oppa của tui không?"

Trình Duyệt nghe tai này lọt tai kia. Giáo viên mới thì sao? Đẹp trai thì liên quan gì đến cậu? Chỉ cần đừng phiền đến cậu, đừng dài dòng, đừng bắt học thuộc lòng là được rồi.

...Nhưng đời đâu như mơ.

Khi tiếng giày da vang lên ngoài hành lang và người đàn ông đó bước vào lớp, mọi tiếng ồn lập tức tắt ngúm. Trình Duyệt cũng ngẩng đầu lên – chỉ định nhìn qua loa một chút – ai ngờ, cậu chết đứng.

Người đàn ông cao ráo, áo sơ mi trắng, vest đen lịch thiệp, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Đôi môi mỏng nhếch lên đầy chế giễu, ánh nhìn lướt qua cả lớp rồi dừng lại... đúng chỗ Trình Duyệt.

"Tôi là Lục Diệc Thần, giáo viên dạy ngoại ngữ mới của các em.
Từ nay mong các em hợp tác tốt... nhất là em kia, học sinh ngồi bàn ba dãy giữa – em tên là Trình Duyệt đúng không?"

Cả lớp "ồ" lên, quay đầu nhìn Trình Duyệt như thể cậu là diễn viên chính trong một vở kịch bất ngờ.

Trình Duyệt ngớ người.
Sao hắn biết tên cậu?
Sao hắn vừa vào lớp đã gọi tên cậu?
Sao hắn nhìn cậu kiểu... kỳ lạ vậy chứ?!

Từ giây phút ấy, Trình Duyệt đã ngầm tuyên bố trong lòng: Cậu không ưa tên này! Một chút cũng không!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro