Chương 11

Sáng sớm, hai người đang ôm nhau ngủ thì cô bất ngờ giật mình tỉnh dậy, cô ngẩn đầu lên nhìn.

Thấy gương mặt của anh cô liền thở phào nhẹ nhõm rồi lại nằm lên người anh.

- Sao thế?

Anh thức trước cô, thấy cô như vậy liền hỏi.

- Tôi tưởng mình cùng người khác cơ, là anh thì yên tâm rồi.

Cô vẫn nhắm mắt, bộ dạng khá mệt mỏi.

Nhưng anh lại tỏ ra khá tức giận.

- Tối qua em thực sự đã nghĩ mình cùng người khác ư? Vậy những lời tối qua đều nói cho người đàn ông khác nghe sao? Sao em dám...

- Tôi nói cho anh nghe đó.

Cô nhớ hết những gì mình nói vào tối hôm qua, cô thật sự đã thích anh, nhưng nói ra thì chắc chắn anh sẽ từ chối, điều đó khiến tim cô rất đau nên cô đã cố tình lãng tránh nó.

Cô cố tỏ ra thoải mái hết mức có thể nói chuyện với anh.

- Anh rất giỏi về phương diện đó mà đúng không, nếu sau này tôi gặp người đàn ông khác cũng giỏi vậy thì chắc tôi lại nói thích người đó... haha.

Anh nghe vậy liền không vui, dùng tay ôm chặc lấy cô.

- Đừng mơ sẽ cùng người khác, em cả đời này cũng chỉ có tôi được động đến.

- Vậy thân phận để ở cùng anh cả đời là gì? Là tình nhân? Là kẻ thứ ba?

Câu hỏi của cô làm anh cứng đờ người, không biết phải trả lời thế nào.

Đoán trước được thái độ của anh cô liền nói tiếp vẫn cố tỏ ra bình thản.

- Thôi nào, đừng có nghiêm túc vậy chứ, tôi tự biết thân phận của mình, tôi là người thông minh mà.

Nói rồi cô rời người anh kéo chăn trùm kín người giả vờ ngủ tiếp, thật ra nước mắt cô đang chảy, cô không hiểu từ lúc nào cô lại trở nên yếu đuối đến vậy.

Hôm đó là một ngày cô cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.

Anh tự tay nấu thức ăn cho cô, cùng cô ăn, cùng cô dọn dẹp, cùng cô rửa bát, cảm giác rất tuyệt.

Hai người cùng ngồi trên sofa anh thì đọc tạp chí, cô thì xem tivi.

Bật qua kênh tin tức, cô nhận được tin làm tinh thần cô vui vẻ hẳn lên.

Tiết Sinh và Tiết Hạo bị phán quyết chung thân, Tiết Thị thì tuyên bố phá sản, căn nhà cũng bị siết để trả nợ.

- Ác giả ác báo, thật là làm người ta hài lòng mà.

- Nhưng người nhà họ Tiết vẫn còn, sau này có thể sẽ gây khó dễ cho em.

Cô thoải mái nằm dựa ra sofa.

- Đến một tên tôi xử một tên.

Anh không ngờ bản lĩnh của cô cũng lớn vậy.

- Anh có một chuyện muốn hỏi?

Thực ra anh đã muốn hỏi cô từ lâu, vì xảy ra khá nhiều chuyện nên giờ mới nhớ ra.

- Làm thế nào em có sợi dây chuyền " ngọc bích đại dương".

- Hửm "ngọc bích đại dương"?

- Là sợi dây chuyền em đeo lần đầu chúng ta gặp nhau.

- Thì ra đó là tên của nó sao?

- Nói đi, làm sao em có được nó?

- Tại sao anh lại quan tâm chuyện này chứ?

- Vì nó là phiên bản giới hạn, chỉ có hai sợi duy nhất trên thế giới, một sợi là do anh mua, sợi còn lại theo anh biết là một thương nhân giàu có ở Đức đã mua nó, nhưng sợi của em không phải là đồ giả vì vậy anh muốn biết.

- Anh nghĩ tôi ăn cắp của anh sao? Anh quá đáng vừa thôi, tôi thậm chí còn không biết anh trước đó.

Cô đột nhiên đứng bật dậy, cáu gắt.

- Nó là quà mà một người đã tặng cho tôi lúc còn nhỏ, tuyệt đối không phải là đồ ăn cắp, anh nghe rõ chưa.

Anh cũng đứng dậy, liền tiến tới ôm cô, xoa đầu.

- Anh không có ý đó.

- Có quỷ mới biết anh có ý đó hay không?!

- Thôi, được rồi ngày mai anh sẽ đưa em đi du lịch nên đừng có giận nữa được không?!

- Đi đâu cơ?

- Ngày mai em sẽ biết.

Anh tỏ vẻ thần bí làm cô rất tò mò.

Sáng hôm sau anh đưa cô đến một bến cảng, trước mắt cô là một chiếc tàu cực lớn. Cô hai mắt long lanh nhìn trầm trồ.

- Là tàu "Thanh Long vương" sao? Woa, tận mắt nhìn thấy thật hoành tráng.

"Thanh Long vương" là con tàu du lịch sang trọng, xa hoa nhất cả nước, thuộc hạng siêu khủng. Trên tàu không khác gì một thành phố thu nhỏ, có cả hồ bơi, sân golf và cả sân bay dành cho trực thăng nữa.

Còn tàu thuộc sỡ hữu của tập đoàn La Thị, nói cách khác Lisa chính là chủ của nó.

- Em thích chứ?

- Đương nhiên rồi, nó thật tuyệt.

Cô vui vẻ trả lời anh. Cô vừa lên tàu vừa ngắm nghiêng ngắm dọc xung quanh, thực sự đây là mơ ước đã lâu của cô. Trước đây cô chỉ toàn ngắm nó trên tạp chí.

Cô và anh được đưa đến một căn phòng lớn, đây là căn phòng đặt biệt có thể nhìn phòng cảnh dưới biển, nó kết cấu giống như viện hải dương học vậy.

- Tôi sẽ ở đây thật sao?

Cô vừa hỏi vừa tung tăng ngắm nhìn xung quanh.

- Là chúng ta.

- Thôi sao cũng được tôi rất thích căn phòng này.

Anh tiến tới gần cô, ôm cô từ phía sau.

- Vậy, chúng ta hãy làm cái gì đó đi.

Vừa nói anh còn vừa đưa tay sờ soạn lung tung.

Cô giật mình, nhanh chóng đẩy anh ra.

- Tôi vẫn còn muốn ngắm cảnh.

Anh mỉm cười nhẹ.

- Được thôi, thời gian còn dài mà.

Con tàu đã khởi hành, càng ra xa khung cảnh lại càng đẹp hơn, khiến cô rất thích thú. Chẳn mấy chốc đã đến buổi tối.

Trên tầng thượng con tàu vào buổi tối sẽ tổ chức một buổi tiệc rất hoành tráng, đương nhiên cô và anh cũng tham dự.

Cô mặc một chiếc váy cúp ngực xinh xắn, vừa trẻ trung vừa tôn lên dáng người hoàn hảo của cô, kèm theo đó là sợi dây chuyền "ngọc bích đại dương" làm cho phần cổ cô thêm quyến rũ.

Còn anh điện một bộ vest đen lịch lãm cô khoác tay anh cùng đi đến buổi tiệc.

Không khí ở đó rất vui vẻ, mọi người cùng nhau cười nói rất thoải mái, cô cũng vậy, đã lâu lắm rồi cô mới có được sự bình yên như thế.

Anh thấy cô vui vẻ như thế trong lòng cũng vui lây, anh nắm lấy tay cô, cùng cô cạn ly, bầu không khí giữa hai người rất lãng mạn.

A Mạc đứng gần đó vừa vui mừng mà cũng vừa ghen tị bởi vì hai người.

Cô quay sang nhìn anh như có điều muốn nói.

- Có chuyện gì sao?

Đoán được ý cô anh liền hỏi trước.

- À, thật ra cũng có, nhưng nói ra tôi sợ...

Cô chưa nói hết anh liền ngắt lời.

- Không cần sợ gì cả cứ nói ra ngững điều em muốn.

Cô nghe vậy liền can đảm hơn mà nói ra.

- Tôi là người thẳng thắng, có sao nói vậy, vì vậy lần này tôi rất nghiêm túc....

- Em thích anh.

Cô lấy hết can đảm nói ra ba từ đó, anh nghe rất rõ ràng. Cô còn muốn hỏi anh thêm câu nữa.

- Em hỏi lại lần nữa, anh có thích em không?

Câu hỏi vừa dứt thì xung quanh lại có tiếng phát ra rất ồn ào, gió bổng mạnh hơn. Mọi người đều xôn xao.

- Là trực thăng.

- Ai lại đến vào giờ này chứ?

Trực thăng vừa đậu xuống, một cô gái xinh đẹp bước ra, đáng vẻ rất yêu kiều.

Cô ấy nhìn xung quanh một lúc rồi dừng lại hướng thẳng về phía cô và anh đi tới.

Ở đằng sau A Mạc lại gần anh nói.

- Thiếu gia đó... đó là Nguyệt Nhu tiểu thư.

"Nguyệt Nhu" cô nghe được cái tên đó cảm giác rất quen thuộc. Cô bất ngờ nhớ lại câu nói của Nhụy Y lúc ở trung tâm thương mại, cô ta nói "Nguyệt Nhu trở về thì mày chỉ là rác thôi".

Câu nói vừa hiện ra trong đầu, cùng lúc đó anh lại vội vã buôn tay cô ra.

Cô không nói gì, im lặng nhìn anh hướng mắt về cô gái đó, cô dường như đã biết rõ về câu trả lời.

_________________________________________________




Ngủ ngon❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro