Chương 18

- Không hề, em là em, anh không xem em là bất cứ ai cả.

Cô đã nói tới vậy rồi mà thái độ của anh vẫn khăn khăn không thừa nhận. Anh không yêu cô nhưng lại tìm mọi cách để giữ cô lại, đó là do tính độc chiếm quá cao hay là anh đang tự dối lòng.

Cô biết đối với anh, cư xử càng cứng nhắc thì anh lại dễ nổi điên lên như những lần trước, nên lần này cô quyết định nên diễn một chút, diễn vai như những tình nhân khác của anh, ỏng ẹo, làm nũng, đòi hỏi,... cô nghĩ làm vậy sẽ khiến anh thấy chán ghét và sẽ tự mình từ bỏ.

Cô cười thầm trong lòng, kế hoạch của cô quá đơn giản nhưng hiệu quả chắc chắn rất cao.

Cô đưa tay lên giả ho khan một tiếng sau đó nói với anh.

- Tôi đã thông suốt rồi, từ nay chắc chắn sẽ ngoan ngoãn làm tình nhân bên cạnh anh, không đi đâu cả.

Không gì có thể qua mắt anh, anh biết cô chỉ đang giả vờ nói cho qua chuyện, nhưng dù cô có giở trò gì thì anh cũng đã nắm cô trong lòng bàn tay, nên anh cũng phối hợp theo vai diễn của cô.

Anh ôm cô rồi hôn trán cô rất ngọt ngào.

- Em nghĩ ngơi đi, anh phải đến công ty, có chuyện gì cứ gọi cho anh.

Chẳng mấy khi cô không đuổi mà anh lại tự nguyện đi thế này, cô nở nụ cười thỏa mãn.

- Được, anh đi cẩn thận nhé.

Biểu cảm của cô càng vui vẻ thì anh lại càng cau có.

- Em muốn anh đi đến vậy sao?

Cô nghe vậy mà giật mình, bị anh nói trúng tim đen cô đứng bật dạy, tiến về phía anh đang đứng, chỉnh lại cà vạt cho anh.

- Anh nói gì vậy, anh đi em sẽ rất nhớ anh.

Dù biết đó chỉ là đóng kịch nhưng nghe cô nói anh lại thấy vui vẻ. Anh bất ngờ hôn môi cô.

- Nụ hôn tạm biệt, anh đi đây.

Anh đã đi khuất rồi cô vẫn đứng hình ở đó, sờ môi mình.

- Anh ta vậy mà lại làm cái hành động sến súa như vậy ư? Thật không thể tin được.

Vài ngày sau đó cuộc sống của cô trở lại bình thường, tay cũng đã dần hồi phục.

Lisa dù không đến thăm cô nữa nhưng mỗi ngày anh đều gọi điện thoại cho cô. Điều đó vô tình biến cô thành cái gai trong mắt người khác.

Dù Lisa vẫn rất chiều chuộng Tống Nguyệt Nhu nhưng thái độ lại xa cách hơn so với trước kia. Mỗi lần anh gọi điện thoại cho Chaeyoung cô ta đều nghe lén được. Cô ta đứng ở góc khuất nghiến răng, ánh mắt chứa đầy sự ghen tức.

Anh chưa từng để bất kỳ ai vào phòng của mình mà không xin phép, ngay cả cô nhiều lần đòi hỏi nhưng anh vẫn không chịu cho vào. Nhưng nghe người làm kể lại anh không những cho cô vào mà còn cho cô ở hẳn trong căn phòng đó. Cô ta nghe vậy lại càng thấy bản thân uất ức không cam lòng.

Hôm nay là cuối tuần, cô có hẹn với Jisoo đi thăm mộ phần của bà mẹ cô.

Jisoo đặt một đóa ly trắng xuống trước phần mộ.

- Anh, chị sau này em sẽ thay anh chị chăm sóc tốt cho Chaeyoung.

Sao khi thăm xong cô và Jisoo đến một nhà hàng ăn tối.

Bối cảnh lại trở nên quên thuộc khi cô lại bắt gặp anh và Tống Nguyệt Nhu cũng ở đó.

Mấy ngày qua ngày nào trên mạng cũng đăng tin anh cùng vị hôn thê mới trở về thân mật ngọt ngào. Cô cũng quên dần không còn cảm thấy khó chịu hay gì nữa.

Cô phớt lờ hai người họ như chưa từng quen biết. Tống Nguyệt Nhu lại tỏ ra có chút không tự nhiên, còn sắc mặt của Lisa thì u ám, không thể đoán được cái biểu cảm đó là vì cái gì.

Cả hai bên đều đặt phòng ăn riêng.

Trong phòng ăn của Jisoo và Chaeng.

- Cháu để ý thấy cứ mỗi lần thấy chú cô Tống Nguyệt Nhu đó lại cư xử kì lạ. Dù là bảo mật công việc như chú nói, nhưng cháu vẫn cảm thấy rất tò mò.

Quả nhiên cô rất nhạy bén nhưng Jisoo cũng không thua kém, Jisoo đã nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ giữ cô và Lisa kia, nhưng Jisoo lại chọn cách giả vờ như không biết. Một là Jisoo hiểu cô không muốn nhắc tới, Jisoo nghi ngờ cái người đã khiến cô tơi tả khi vào bệnh viện chính là anh. Hai là Jisoo muốn âm thầm điều tra và sẽ thay cô giải quyết mọi chuyện, Jisoo không muốn cô bị tổn thương nữa.

Đối diện với sự tò mò của cô, Jisoo đưa tay lên chóng cằm, hơi cười nhẹ.

- Dù không thể nói ra nhưng sau này cháu đừng có dây dưa gì với cô ta, cô ta không giống như vẻ ngoài của mình đâu.

Cô biết chắc Jisoo biết điều gì đó về Tống Nguyệt Nhu nên mới nhắc nhở cô như vậy, nhưng không muốn làm khó Jisoo nên cô cũng không hỏi nhiều.

Sau khi đã ăn được một lúc. Thì điện thoại của cô reo lên.

- Là biên tập gọi, cháu ra ngoài nghe điện thoại một lát nhé.

- Được thôi.

Cô ra phía ngoài hành lang, sau khi nói chuyện điện thoại xong thì cô vào nhà vệ sinh một lúc.

Trong lúc đang rửa tay thì lại có tiếng nói ở đằng sau.

- Đây chẳng phải là bạn của A Mạc sao?! Chúng ta thật trùng hợp khi lúc nào cũng gặp nhau tại nhà hàng nhỉ hay là... không phải trùng hợp.

Không ngước mặt lên nhìn nhưng cô thừa biết đó là ai.

Lời nói của cô ta ẩn ý như rằng cô đang cố ý lảng vảng trước mặt cô ta và Lisa.

Cô từ tốn lau tay rồi quay người lại, đáp trả mỉa mai.

- Tôi chỉ là bạn của một trợ lý thôi, sao cô Tống đây lại để ý đến như vậy? Hay là... cô đang để mắt đến A Mạc sao?

- Nói bậy. Tôi đã có vị hôn phu rồi đấy.

- Ồ, vậy thì cô nên ở lại bên cạnh vị hôn phu của mình đi, giữ anh ta thật chặc vào, đừng lúc nào cũng nhằm vào một người bình thường như tôi.

- Hơ, cô bình thường? Đừng tưởng tôi không biết, cô đi quyến rũ Lisa lừa anh ấy, giờ lại cập kè với vị bác sĩ nổi tiếng giàu có ở Đức, vậy mà gọi là bình thường sao?

Cô ta cũng mồm mép đáp trả lại cô, nhưng có lẽ cô ta đã quá nhiều lời.

Cô như bắt được nhược điểm mà cười nhuếch mép, tiến gần đến cô ta nói rõ ràng từng câu từng chữ.

- Cô nói tôi mới để ý, Đức là Châu Âu còn ở đây là Châu Á, nếu chú tôi là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng cô biết cũng là bình thường, nhưng chú ấy lại là bác sĩ huống hồ cô không phải người trong ngành sao cô lại rõ như vậy. Hay cô đã từng được chú ấy chữa bệnh sao?... Là bệnh... khó nói sao?

Tuy cô chỉ đoán bừa thôi nhưng lại làm cho cô ta tái mặt giận dữ.

Cô ta quay người bỏ đi, trong miệng còn nói thầm.

- Tiện nhân thì suốt đời cũng chỉ là tiện nhân mà thôi, đừng có đắc ý.

Cô ở lại cười khinh thường cô ta.

- Tưởng người anh ta thích đặc biệt thế nào? Cũng chỉ là người phụ nữ ghen tuông tầm thường thôi. Mắt anh ta chắc bị lệch rồi.

Cuộc sống không cắt đứt với Lisa thì cô sẽ chẳng bao giờ được yên thân. Nhưng cô thật sự không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

Vừa mới trở lại hành lang cô bất ngờ bộ dạng lúc này của cô ta rất quái dị. Quần áo sọc sệt, tóc tai rối bù miệng hơi rớm máu, trên tay có mấy vết xước. Cô không chuyện gì đã xảy ra với cô ta trong mấy phút ngắn ngủi.

Và rồi cô ta khóc thét lên.

- Lisa! Cứu em.

Cùng lúc đó cô ta nhào tới dúi vào tay cô một nắm tóc dày. Sao đó ngã xuống sàn bộ dạng yếu đuối.

Tay cô lúc này không hiêu sao lại hơi nóng nóng như có người trét ớt vào vậy.

Nghe tiếng lêu thất thanh mọi người trong phòng ăn đều ra ngoài xem sao, có cả Lisa và Jisoo.

Những tay phóng viên luôn đeo bám Lisa để tìm tin tức cũng được dịp mà chụp lấy chụp để.

__________________________________________________
🎊🎉Happy birthday my loves yieee❤

🤧Không phải tối hôm qua tui lười không đăng chap mới đâu, mà là tui đang viết zay nè cái ngủ quên lun 😌

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro