- Được rồi bánh bao, ra ngoài chơi đi cho ba mẹ nói chuyện.
- Hứ, ba lại đuổi con đi, con sẽ gọi điện mách bà.
Tiểu Hanky giả vờ hờn dỗi vu vơ rồi chạy ra khỏi phòng. Trong khi đó Chaeyoung lại muốn níu nó lại, một phần vì có tiểu Hanky ở đây cô lại cảm thấy bớt lo lắng hơn. Nhưng tiểu Hanky nhanh nhẹn, nói chạy là chạy ngay khiến cô không kịp nói gì cả nó đã chạy mất hút.
Lisa nhìn Chaeyoung lại nở nụ cười dịu dàng, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, rót ly nước trên bàn đưa cho cô uống.
- Em cứ dưỡng bệnh cho tốt, sau này em còn nhiều thời gian chơi với con mà.
- Anh đang nói gì vậy, tôi không quen các...
Vừa nói nửa câu cô lại cảm thấy đau đầu.
Lisa lo lắng vội lấy hay tay mình áp vào đầu cô mà xoa xoa.
- Được rồi, được rồi, anh không nói nữa.
- Tôi muốn về nhà, tuần sau tôi kết hôn rồi, có lẽ tôi chỉ giống với người quen nào đó của anh thôi.
Dù đang đau nhưng cô vẫn cố nói ra mong muốn của mình, cô mong đây chỉ là một sự hiểu lầm.
Lisa dù rất muốn cô nhớ lại, nhưng nếu là ép buộc, điều đó lại khiến cho bệnh của cô chỉ thêm nặng hơn, nên anh dành lựa lời nhẹ nhàng thỏa thuận với cô.
- Em nghe này, em có thể đi, nhưng là sau một tháng nữa. Nếu trong vòng một tháng em sống cùng với chúng ta mà em lại không nhớ ra điều gì, đến lúc đó anh sẽ cho em đi, tuyệt đối không ngăn cản, được chứ.
Nhìn ánh mắt chân thành của Lisa cô lại bỗng thấy nó khá là quen thuộc, cũng có thể trước đây cô quen biết Lisa thật, nhưng nếu cô nhớ ra thì Viên Hải phải làm sao đây.
Nhưng đây lại là kí ức của cô, bây giờ cô lại muốn nhớ ra tất cả những chuyện đã quên, nếu cô đến với Viên Hải thì có phải sẽ rất có lỗi với những người đã từng yêu thương mình lúc trước hay không, nhưng nếu là ngược lại thì cô lại càng thấy có lỗi với Viên Hải vô cùng.
Cô suy nghĩ một hồi lại quyết định đồng ý, trải qua một tháng ở đây rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, không còn rắc rối. Vẫn là Chaeyoung quyết đoán nhất.
- Tôi đồng ý với anh, nhưng có một điều kiện.
- Em cứ nói.
- Tôi muốn gặp Viên Hải.
- Em không cần đi đâu hết, rồi anh ta sẽ tự tìm đến em.
Lisa nở nụ cười có phần bí hiểm, tất cả dường như đang ở trong tầm kiểm soát của anh.
Đúng như dự đoán ban đầu, Viên Hải sẽ đến tìm Chaeyoung, anh cho lắp camera trong toàn bộ khuôn viên nhà, mọi hành động cử chỉ của cô đều được anh quan sát.
Hôm đó là một buổi sáng, Chaeyoung không có ý định làm quen với chỗ ở mới nhưng trong phòng riết lại ngột ngạt nên cô ra ngoài hít thở không khí.
Nhưng từ sáng cô đã không thấy Lisa và cậu nhóc kia đâu. Tình cờ thấy cô người làm đi ngang, cô mới e dè hỏi.
- Này cô ơi, cô có biết cậu nhóc kia đang ở đâu không?
- Ý cô là tiểu thiếu gia sao?! Cậu ấy đi học từ sớm rồi ạ. Còn thiếu gia đã đưa cậu ấy đi học sao đó cũng đi làm rồi.
- À, à cảm ơn cô nhé.
- Không có gì, thiếu phu nhân đi dạo thông thả.
Người làm cuối đầu cung kính rồi đi.
Chaeyoung thấy thật kì lạ sao ai cũng gọi cô là thiếu phu nhân, không lẽ cô đã cưới tên kia thật sao? Nếu là thật thì cô chẳng biết phải xử xự làm sao,vì hiện tại trong đầu cô đang hoàn toàn trống rỗng.
Cô đi theo dọc hành lang sau đó lại xuống tầng dưới. Khắp căn nhà toàn là hình của cô.
Cô đứng ngơ người sờ tay lên những bức hình y hệt mình.
-Thật sự... đây là mình sao?
Nhưng nếu mình đã cưới anh ta thì tại sao không có tấm ảnh cưới nào và một tấm hình gia đình cũng không hề có.
Chaeyoung cố nhớ lại nhưng hoàn toàn không được, nhớ lại lời Viên Hải từng nói, kí ức phải để cho nó tự dưng xuất hiện, càng cố nhớ lại càng không nhớ.
Cô đi một mạch ra ngoài vườn, biệt thự lớn như vậy nhưng cô lại đi một cách thân thuộc, cô biết đi đường nào và nó sẽ dẫn đến đâu.
Bây giờ cô cảm thấy thoải mái hơn là ngày đầu tiên đến đây.
Ngoài vườn, những bông hoa được chăm sóc kỹ lưỡng, mùi hương tỏa ra cũng thơm dịu nhẹ, ở ngoài này cũng không có ai cả, chỉ có mỗi mình cô làm cô rất thoải mái.
Bổng có giọng nói vang lên từ phía sao khung thành của biệt thự.
-Tiểu Ái, tiểu Ái...
Cô giật mình khi nghe có người gọi, nhìn kĩ lại thì đó chính là Viên Hải. Cô ngó nghiên ngó dọc, thấy không có ai cô mới chạy sang.
- Viên ca, sao anh tới được đây?
- Anh tới để đưa em đi, em yên tâm anh sẽ tìm cách.
- Không, Viên ca ở đây canh giữ rất nghiêm ngặt, em không trốn được đâu, nếu như bị bắt thì sẽ liên lụy đến anh.
- Em không tin anh sao, hay... em không muốn đi cùng anh.
- Không phải, nhưng mà...mọi chuyện là thế này.
Thiên Ái kể lại cuộc nói chuyện giữa mình và Lisa cho Viên Hải nghe.
- Là vậy sao, vậy là em đã đồng ý.
- Phải, nếu em bỏ trốn chuyện này sẽ dây dưa mãi không dứt, nhưng nếu thật sự em có thể nhớ lại chẳng phải rất tốt sao?! Mọi chuyện có thể đơn giản hơn rồi.
- Anh hiểu rồi, vậy anh đi trước đây, anh sẽ liên lạc với em sau.
Viên Hải có vẻ ỉu xìu rời đi, làm Thiên Ái lo lắng.
- Anh đừng đi, anh hiện đang ở đâu nói cho em biết đi, có lẽ em sẽ tới thăm anh.
- Em đừng lo cho anh, mau vào nhà đi, nắng trưa không tốt đâu.
Nói rồi Viên Hải quay lưng bỏ đi ngay, mặc cho Thiên Ái gọi mãi cũng không quay lưng lại, kết quả cả ngày hôm đó cô cứ buồn bã, vì cô đã làm cho Viên Hải đau lòng, nên anh mới không muốn nói chuyện với cô.
Bản thân Viên Hải cũng là một người tốt, anh cũng muốn cô được lấy lại kí ức, nhưng cũng không muốn phải rời xa cô. Tâm trạng của anh rất hoảng loạng nhưng không muốn cô biết được nên anh nhanh chóng rời khỏi đó.
Điều Viên Hải không ngờ nhất rằng, người anh sắp phải đối đầu để giành lại tình yêu lại là ông chủ của tập đoàn lớn nhất nước, nhưng dù vậy anh quyết không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để níu cô ở lại.
Viên Hải đến thẳng tổng công ty để gặp Lisa.
Đúng như dự đoán, Viên Hải chắc chắn sẽ đến tìm mình nên Lisa không lấy làm bất ngờ, trực tiếp để anh ta vào gặp mặt.
Thấy Lisa ung dung ngồi uống cà phê, Viên Hải hỏi.
- Anh biết tôi sẽ đến ư?
- Phải.
- Vậy sao, anh không đề phòng, anh không sợ tôi dương đông kích tây mà cướp người đi sao.
Lisa nghe vậy cười xảo quyệt đặt hai tay đang đan vào nhau lên bàn.
- Cậu nghĩ mình có khả năng đó sao?
- Đương nhiên là tôi không thể so bì với một tổng tài như anh vậy nên tôi đến đây chỉ để hỏi nếu sau một tháng cô ấy không thể nhớ ra, thì anh có giữ lời để cô ấy đi không?
Nói đến đây, sắc mặt Lisa trầm xuống, anh lấy sấp tài liệu trên bàn ném sang cho Viên Hải.
- Cậu có đủ tư cách nói câu này sao?
Viên Hải chụp được sấp tài liệu, không hiểu Lisa đang có dụng ý gì nhưng anh ta cũng mở ra xem.
Viên Hải mặt trắng bệch khi đọc nó, anh ta lật đi lật lại, như cố xem xem mình có nhìn nhầm không.
- Không thể nào, chuyện này sau có thể....
- Cậu cũng là bác sĩ nên chắc chắn cậu phải hiểu hơn tôi trong đó viết gì. Vì nhờ có cậu cô ấy mới sống được tới ngày hôm nay nên tôi hoàn toàn không truy cứu trách nhiệm của cậu trong việc này.
- Vậy cậu còn muốn dẫn cô ấy đi sao?
Viên Hải vẫn đứng đơ ra, anh không có phản ứng gì trước những câu nói của Lisa, nguyên nhân chính là xấp tài liệu đó, nó là hồ sơ bệnh án của Chaeyoung.
Chính vì ở ngôi làng cổ đó không có máy móc gì nên Viên Hải không phát hiện ra máu bầm trong đầu cô, anh lại cho cô dùng nhiều thuốc để giảm đau cầm máu vì lúc tìm thấy cô, trên người cô có khá nhiều vết thương đang chảy máu, nên vô tình khiến máu bầm tụ lại trở thành khối u.
Vì vậy nên những tháng gần đây cô thường xuyên đau đầu nhiều hơn, Viên Hải phỏng đoán đó chỉ là biểu hiện của người mất trí nhớ nên chỉ lại cho cô uống thuốc giảm đau. Nhưng bây giờ hậu quả của việc này thật khiến Viên Hải cảm thấy tội lỗi.
______________________________________________________
Help me~~~ Tui đói bụng quá 😥
🤔Ai biết chị này hông dạo này tui bị umê cái bà này á ❤❤
Nhưng mà trong lòng tui
Roseanne Park vẫn là số 1 nha ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro