Lẩu cay Tảo Xuyên
Hôm nay, anh đưa cô đến công ty để hướng dẫn một số điều về việc nhậm chức. Nhân viên công ty ai cũng ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của cô. Cô cũng không quên chào hỏi mọi người.
- Hình như đấy là Thượng tổng phu nhân đấy!
- Cô ấy vừa xinh xắn, lại vừa cởi mở chứ! Aaaaaa, thật là một phu nhân trong mơ mà!
Một cô gái dáng vẻ sang trọng bước vào công ty. Cô ta là Trịnh Mỹ Phương- con gái của nhà họ Trịnh. Nhân viên ở đây đã quá quen thuộc với cô. Sáng nào cô cũng đến. Chỉ vì một lí do: cô yêu Anh Tuấn, cô muốn được nhìn anh mỗi ngày. Còn anh thì coi cô như một em gái.
- Anh Tuấn!
Giọng Mỹ Phương vừa vang lên đã thu hút sự chú ý của anh và cô. Mỹ Phương nhìn cô, hỏi nhỏ:
- Cô gái này là ai vậy?
Anh tươi cười nắm tay cô đến gần Mỹ Phương
- Phương, đây là chị dâu của em- Kim Giản Mạt. Mạt Mạt, đây là Trịnh Mỹ Phương, em gái kết nghĩa của anh.
Hai cô nàng bắt tay nhau. Phương xin phép ra ngoài.
Gằn mạnh từng bước vào nhà vệ sinh, cô chống tay lên bồn rửa mặt, mắt nổi lên tia lửa điện. Kim Giản Mạt, cô thích đấu với tôi phải không? Được, vậy chúng ta đấu nào. Xem ai là người chịu thua trước. Nói rồi cô ra khỏi Thượng thị.
Còn về phần Mạt Mạt, cô vẫn cặm cụi ghi chép lại lời anh nói. Cô ngây thơ không biết rằng phía sau cô là bao nhiêu toan tính thâm độc của Mỹ Phương. Thoáng chút đã trưa, anh rủ cô đi ăn.
- Em mún ăn gì nà? - anh nũng nịu hỏi cô
- Em mún ăn........ lẩu cay Tảo Xuyên!
Anh dẫn cô đến một hàng ăn Tảo Xuyên cách đó không xa. Anh và cô ngồi ở một góc phòng. Nhìn nồi lẩu tỏa khói nghi ngút, cô nuốt nước miếng ực một phát, sau đó cầm đũa lên ăn. Anh cũng ăn. Thường thì những món thế này anh không bao giờ chạm đũa đến. Hôm nay nhận ra nó rất ngon. Anh hỏi cô:
- Sao em thích ăn lẩu Tảo Xuyên thế?
Cô cười nhẹ:
- Mẹ em ngày trước rất thích ăn món này. Hồi bé em hay bắt chước mẹ ăn nên đâm ra thích thôi.
- Thế bà ấy bây giờ thế nào?
Cô khựng lại, cười khổ:
- Mẹ em đã mất cách đây 7 năm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro