em nhớ ra chưa
Anh kể lạ cho cô nghe.
Quay lại năm Văn Toàn 10t nhá. Cả nhà cô đi Biển gặp gđ anh. Đúng lúc đó anh đang đi tìm một chiếc vòng cổ. Từ xa anh thấy bóng lưng của cô bị lạc bm mình. Anh chạy lại thấy cô đang khóc nức nở. Thân hình cô bé 10t đã làm ảnh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô chỉ mặc một cái váy mỏng. Tóc cô đã ướt nhẹp. Đôi mắt xưng lên. Dần dần có mất ý thức ngã và lòng anh . Anh thấy trên tay cô anh cầm chiếc vòng cổ của anh . Anh bế cô lại chỗ bm anh . Bm anh thấy cô khác quen. Mẹ anh bảo hình như Văn Toàn con gái Nguyễn Thị ko tui thấy giống làm. Ba anh liền gọi cho Bố Cô. Ông Nguyễn nghe xong vô cùng hoảng. Ông bà Nguyễn xin địa chỉ từ anh . Anh đã đưa cô vào bệnh viện HT. Ông Bà Nguyễn Liền lên xe đến chỗ cô. Ông bà thấy anh đang ngồi cạnh giường bệnh cô . Lông mày có khẽ động anh thấy thế ra xem cô có bị làm sao ko. Tua~~~ đến lúc cô xuất viện nha. Cô gọi anh lấy hộ mình cốc nước. Anh Nghe cô gọi thì đặt quyển sách xuống bàn rồi chạy qua lấy nước cho cô. Cô cầm lấy cốc uống một ngụm nước rồi đưa mắt sang anh anh hiểu ý cô cầm lấy cái cốc tay cô. Tầm chiều cô đã hoàn thành giấy xuất viện nghe thấy cô đã xuất hiện anh liền chạy theo xem cô. Cô thấy thế bảo bố mình đừng xe cô bước xuống tiến về phía anh . Anh chạy lại phía cô bảo. Em đi đâu vậy. Em xl em đi Mỹ rồi anh ở lại nhớ chờ em nha. Anh đáp đc anh sẽ đợi em về. Cô vui vẻ đáp anh nhớ đó thôi em đi đây. Anh ko nói gì chỉ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia dần dần xa. Tối về anh ở trên phòng khóc vì ng con gái mình thương.
___________________________
Nhạt quá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro