Tổng Tài Lạnh Lùng Cưng Chiều Cô Vợ Trẻ Con Chương 5
Chương 5 Nữ Anh Hùng Bắt Cướp.
Lý Thoại Mỹ dùng tóc độ nhanh nhất
né con dao cô nghiêng người qua một
góc 60°. Con dao liền sượt qua tóc cô
tên cướp mất đà té về phía trước,
Thoại Mỹ chụp lấy tay của hắn vặn
ngược về phía sau tên cướp đau đớn
hét lên con dao cũng vì thế mà rớt
xuống đất. Thuận đà cô giơ chân đá
thật mạnh vào bụng hắn làm hắn ngã
nhào xuống mặt đất. Người xung
quanh bỗng nhiên cảm thấy có một
cơn gió lạnh đi qua ,chưa kịp định
hình thì Thoại Mỹ đã đứng trước mặt
tên cướp. Chân cô lên ngực hắn ,tay
không biết từ khi nào đã cầm súng
chỉa vào hắn .Cô nhếch môi nói
- Sau này cướp phải chọn đối tượng
nha .
Dừng lại một lát Cô nói tiếp
- Nếu một phát súng bắn vào giữa trán
của ngươi thì sao nhỉ?
- Tôi sai rồi, làm ơn tha cho tôi!
Thoại Mỹ lên đạn và "bụp"
- AAA...
Tên cướp la lên nhưng từ họng súng
chỉ bắn ra một cây hoa hồng, Thoại
Mỹ cười lớn.
- Hahaha ,đúng là đồ ngốc mà súng đồ
chơi mà cũng không biết sao?
Nói xong cô quăng cây súng xuống đất
quay sang thì thấy Phi Long và Phi Vũ
miệng thì há hốc , mắt thì nhìn cô.
Thoại Mỹ hất tóc nói
- Nhìn gì? Chưa từng thấy người đẹp
bắt cướp sao?
Câu nói của Thoại Mỹ vừa dứt người
lạnh lùng như Võ Minh Lâm cũng
không nhịn được khóe môi của anh
cũng mỉm cười .Phi Vũ không nhịn
được cười lớn ,Phi Long liếc Phi Vũ
một cái rồi thôi. Phi Vũ đang cười thì
bị Thoại Mỹ tạt cho một gáo nước
lạnh.
- Cười cái gì mà cười? Tôi là đang nói
Anh đấy.
Nụ cười trên khuôn mặt Phi Vũ cứng
đờ ,Phi Long không nhịn cười được.
Lúc này Thoại Mỹ mới cầm điện thoại
đang reo nãy giờ lên nghe
- Allo
- Mỹ Nhi, sao giờ này em mới nghe
máy ?
Vũ Linh ở đâu dây bên kia lo lắng hỏi
- Em bận bắt cướp.
Cô cúi đầu nhặt túi xách lên rồi trả lời
- Em có bị thương không?
- Không ...
Thoại Mỹ chưa kịp trả lời thì cảm giác
có nguy hiểm từ phía sau, cô lách
người qua một bên vươn tay qua cầm
tay của tên cướp lúc nãy cô nhếch môi
nói.
- Không phục sao?
- Hôm nay dù có chết tôi cũng sẽ giết
cô.
Vũ Linh nghe có tiếng đánh nhau nên
sốt ruột hỏi
- Có chuyện gì vậy ?
- Có kẻ muốn muốn tìm đường chết.
Cô tức giận nói một câu rồi cúp máy.
Cô ném máy cho Võ Minh Lâm ,hay
nói đúng hơn là cô vô tình ném trúng
anh. Thoại Mỹ xoay người tặng cho
tên cướp một cú đá,thuận tay rút cây
súng phòng thân trong người ra đây
là loại hình súng do Hắc Long bang
chế tạo ra chưa có trên thị trường. Cây
súng rất nhỏ nhưng lực bắn vô cùng
mạnh.Vỏ súng đặt mạ vàng trong rất
bắt mắt . Phi Long và Phi Vũ hai mắt
sáng bừng lên
- Đó... đó là súng thật ?
Phi Vũ hỏi xong câu hỏi thì muốn tự
sát ,đúng là câu hỏi rất ngu ngốc .
Tên cướp thấy vậy cười khẩy
- Định hù doạ tôi lần nữa sao?
Thoại Mỹ không nói gì, Võ Minh Lâm
đứng quan sát nãy giờ lạnh lùng phun
ra hai chữ
- Ngu xuẩn!
Lời Anh vừa dứt thì "Đoàng " một
tiếng viên đạn xoẹt qua tai tên cướp
Hắn ta xanh mặt,Thoại Mỹ cười nụ
cười nghiêng nước nghiêng thành.
- Tiểu Thư đang rất bực mình muốn
giải tỏa nhưng rất tiếc nhà ngươi
cướp không đúng lúc rồi. Nếu là lúc
khác có thể bổn tiểu thư sẽ tha cho
ngươi!.
Khóe miệng Phi Long co quắp lại cướp
cũng cần lựa thời gian sao?
Võ Minh Lâm nhếch môi cười đúng là
một người con gái thú vị.
Thoại Mỹ lại một lần nữa lên tiếng.
- Nếu viên đạn bắn vào giữa trán nhà
ngươi sẽ như thế nào ta?
Tên cướp sợ đến nỗi đứng không vững
đúng lúc đó có một anh cảnh sát đi
đến.
- Xảy ra chuyện gì?
- Cướp nha, anh cảnh sát em gặp cướp
Thoại Mỹ vừa nói vừa mếu máo sắp
khóc. Phi Long và Phi Vũ ngạc nhiên
trước tài năng diễn xuất của cô lật m
mặt nhanh hơn lật bánh tráng.
- Cô ta chỉa súng bắn vào tôi.
Tên cướp chỉ vào cô và nói. Thoại Mỹ
xoay cây súng trên tay ngây thơ "vô
số" tội nói.
- Chỉ là súng giả thôi mà.
Nói xong còn chỉa súng vào huyệt thái
dương. Phi Long không khỏi giật mình
nói.
- Cô ta bị điên rồi sao?
Võ Minh Lâm đứng bên cạnh vẫn im
lặng không nói gì .
"Cạch" cây súng được bóp còi nhưng
bên trong không có đạn.Thoại Mỹ uất
ức nói.
- Là hắn ta đã vu oan cho em. Cây
súng này là giả .
Cảnh sát không nói gì lập tức lôi kéo
tên kia đi. Cô mỉm cười tươi như hoa
muốn đấu với cô sao? Còn non lắm!.
- WoW, hồi nãy có đạn sao bây giờ lại
không? Cô làm cách nào mà hay vậy?
Thoại Mỹ quay sang nhìn khuôn mặt
của Phi Vũ không khỏi trề môi ,cô
không nói gì lấy viên đạn không biết
lấy từ đâu ra ném cho anh và nói.
- Ngu ngốc!
- Cô lấy ra khi nào vậy?
Phi Vũ mắt sáng rỡ hỏi.
Thoại Mỹ mấp máy nói.
- Bí mật!
Nhìn khuôn mặt không thể nào đen
hơn nữa của Phi Vũ, Phi Long liền vỗ
trán, thật là mất mặt.
Thoại Mỹ định quay lưng bước đi như
nhớ ra điều gì đó .Cô lấy điện thoại
trên tay của Võ Minh Lâm và nói.
- Cảm ơn đã chụp lại giùm.
Võ Minh Lâm mặt đen lại ,nếu anh
không chụp lại không lẽ để nó bay
thẳng vào mặt của anh?Thấy anh
không trả lời Thoại Mỹ quan sát một
lúc rồi gật đầu nói
- Anh đẹp trai thật đó! Nhưng rất tiếc
là tôi đã miễn dịch với trai đẹp. Nếu
là người phụ nữ khác sẽ chết mê chết
mệt vì anh...
-...
Phi Long và Phi Vũ đứng đằng sau
không nói nên lời lần đầu tiên có
người nói với lão đại của họ như vậy.
Võ Minh Lâm chẳng thèm nhìn Thoại
Mỹ liền đi vào trong tòa cao ốc, Phi
Long và Phi Vũ cũng nối đuôi nhau
vào . Thoại Mỹ giậm chân miệng
lẩm bẩm.
- Người gì mà lạnh lùng thấy sợ. Chơi
không vui gì hết.
Nói xong cô còn bất mãn chu đôi môi
hoa Anh đào trông dễ thương vô cùng.
Võ Minh Lâm bước chân hơi dừng lại,
hai người cách nhau khoảng mười
bước chân nên những gì Thoại Mỹ
vừa nói anh đều nghe được .Mặt anh
xám xịt lại
"Cô gái em thật thú vị! Đừng để tôi gặp
lại em.
#Love Lâm Mỹ
Đừng quên vote cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro