Tiểu bảo bối ai ức hiếp cô

5h chiều chiếc xe của tổng tài đã về nhà hắn đưa áo cho Lilia cầm và chạy 1 mạch lên phòng của Tịch Hy hắn mở cửa ra thì tháy Tiểu Đào đang bôi thuốc cho nàng hắn chạy lại
~Cô bị sao thế *hắn nói với vẻ mặt lo lắng*
~thưa thiếu gia là lỗi của nô tì đã không chăm sóc tốt cho tiểu thư
Hẳn giận dữ mặt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào mặt của Tiểu Đào
~thiếu gia tha tội*nàng nói với khuôn mặt hốt hoảng*
~Vương Vương không phải lỗi của Tiểu Đào là do ta sơ ý nên bị bỏng tha cho Tiểu Đào đi
~mọi chuyện tùy cô xử lý mà Vương Vương là ai
~là ngươi đó ta mới suy nghĩ ra được không
~cái tên hay lắm *hắn cú vào đầu cô*
~uiya sao ngươi cú ta
~tên cô đặt cho tôi hay quá nên tôi thưởng cho cô*hắn vừa nói vừa xoa đầu cô*
Hắn và Tiểu Đào đi ra khỏi phòng hắn ta đột nhiên nắm chặt cổ tay Tiểu Đào và nói
~Ai là người làm tay của Tịch Hy phỏng
~là... là quản gia *Tiểu Đào nói trong đau đớn *
Hắn bỏ tay cô ra và đi về phòng của mình
Hắn cho người gọi Lilia vào phòng
~Tại sao cô lại làm như thế
Khuôn mặt hắn sậm lại nhíu cả hai mày vào
~Tôi....tôi đã làm gì*nó nói 1 cách sợ hãi*
~Cô còn chối *hắn vừa nói vừa lấy tay đập mạnh vào bàn*chính cô đã làm phỏng Tịch Hy phải không
~Tôi không cố ý chỉ....chỉ là vô tình đụng .....đụng trúng thui
Cổ họng cô cứng đơ không nói được lời nào trước ánh mắt của hắn
~Tôi...tôi xin lỗi thiếu gia tôi sẽ không tái phạm nữa xin thiếu gia đừng đuổi tôi đi*cô nói với khuôn mặt sợ sệt*
~người cô cần xin lỗi không phải là tôi mà là Lâm Tịch Hy cổ muốn giữ cô lại hay không là tùy cô ấy
~Vâng tôi hiểu rồi thưa thiếu gia !Tôi xin phép ra ngoài
Hắn phất phất tay ra hiệu để cô đi ra
Ra khỏi phòng của hắn cô bước vào phòng khoá cửa và nghĩ
~Cô cứ đợi đi Lâm Tịch Hy có ngày cô sẽ phải trả giá cho những gì hôm nay tôi đã gánh
Khoảng 12h có một bóng người dáng cao to đi về phía của Tịch Hy đang nằm ngủ say sưa hắn mở chăn và nằm xoay người về hướng của cô hắn dùng tay ôm lấy vòng eo của nàng
Cảm tháy có gì đó cựa người nàng quay qua mở cặp mắt to tròn ngước nhìn lên chưa kịp la thì bàn tay to khoẻ của hắn đã bịt kín miệng nàng
~Xuỵt là ta Vương Vương đây đừng la
~ngươi làm gì ở trong phòng ta còn nằm kế bên ta nữa
~Ta tháy lạnh nên phại sưởi ấm
~Ừ đêm hôm khuy khoắt như này mà còn ra ngoài không lạnh mới lạ
Nói chuyện một lúc thì Tịch Hy đã ngủ hắn ta nhìn nàng ngủ 1 cách thoải mái không ngại điều gì cô gái đang nằm trong vòng tay to lớn của hắn một người xuất hai mươi máy năm qua không nở nụ cười phải cười khẽ nhẹ nhàng khi tháy nàng ngủ say đến thế ngắm một lúc lâu hắn ta cũng chìm đắm vào giấc mộng của mình
Cũng như bao ngày nàng lại mở cặp mắt tinh anh trong sáng để chào ngày mới nhưng đặc biệt hôm nay lại khác nàng lăn vào lòng ngực vạm vỡ của hắn ta suốt từ hôm qua tới giờ hắn cứ ôm nàng ngủ say như một đứa con nít lần đầu tiên nàng nhìn kĩ hắn đến như vậy cô tiến gần để nhìn xem thì bỗng hắn cúi đầu xuống môi của hắn chạm nhẹ vào môi cô một cách ngọt ngào nàng mở to cặp mắt màu nâu xám nhìn vào hắn một cách vô thức hắn ta ép vào môi cô khoảng 2-3 phút  nàng định thần dùng đôi tay yếu ớt lấy hết sức đẩy hắn ra và thở gấp ráp
~Gúc-mó-ninh *hắn ta cười mỉn chi và chào cô*
~c..h...ch...chào *cô nói một cách ngượng ngào
Hắn nhào tới đẩy cô nằm xuống nắm lấy tay cô
~hôm qua ngủ có ngon không
~ng...ngon nếu..nếu không có ai đến phá
Hai má cô đỏ ửng lên cô chỉ quay đầu sang trai và nói chuyên với hắn
[Chương tiếp nha]




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cho#tha#xin