Leo từ tầng hai xuống, Sở Phàm nhanh chóng chạy đến nép người vào chỗ khuất, đưa đầu ra nhìn, người đi tới là tên Lâm Tề Minh kia, có người áo đen cúi đầu với hắn rồi đi đâu đó, lát sau chạy đến một chiếc xe, nước sơn bóng loáng đen tuyền, chắc là kiểu xe xịn hiện nay ở thế giới này, cậu nhún vai, tuy đẹp nhưng ở thế giới cậu, xe đã có rất nhiều kiểu dáng xa hoa, sang trọng, thanh lịch đều có đủ, phù hợp cho mọi đối tượng, trên thân xe thiết lập bộ phận an toàn với tính năng tránh va chạm và nhận biết các vật chắn để dừng kịp thời, xe đã không cần dùng xăng, chỉ dùng năng lượng nhân tạo, năng lượng có rất nhiều, như năng lượng hạt nhân, ở nơi cậu sống khoa học kỷ thuật đã phát triển đến mức những hoá chất độc hại cũng có thể làm ra thành năng lượng, chất thải sẽ được xử lí rất sạch, các thứ tái chế được sẽ dùng làm chất bổ xung, có thể lắp vào những chỗ hỏng hốc hay tái tạo ra nhiều vật phẩm khác, còn lại sẽ đưa vào chế tạo ra năng lượng, cây xanh đâu đâu cũng có, khí hậu rất trong lành chứ không như bây giờ sống ở thế giới đầy ô nhiễm người dân còn chưa có ý thức gì nhiều cả.
Sở Phàm lợi dụng tốp đông người chen lẫn vào, thành công ra khỏi bệnh viện, bây giờ cũng đã gần bảy giờ nhưng phố xá vẫn còn tấp nập, những ánh đèn lòe loẹt chiếu rọi, Sở Phàm men theo góc khuất của ánh sáng mà đi, nép mình vào bóng tối, cho dù vậy cậu vẫn bắt gặp những người qua đường nhìn cậu, đúng thật là ăn mặc kiểu này rất dễ làm người khác hiểu lầm, cậu hiện tại chỉ mặc một bộ đồ bệnh nhân đi chân trần, bộ dạng này lại còn đi ban đêm thì người khác không báo bệnh viện bắt cậu đã là may mắn rồi.
Cố gắng tăng nhanh cước bộ, đi vào bóng tối cậu cảm thấy bản thân cứ như trở lại vào lúc làm sát thủ, thân hình nhẹ nhàng bước đi như một con mèo đen đang ẩn vào bóng đêm lộ ra đôi mắt nguy hiểm của báo hoang dã, thoải mái hành động trong chớp mắt lách người vào một con hẻm nhỏ âm u.
Lâm Tề Minh sau khi lên xe căn dặn tài xế đến một cửa tiệm bánh ngọt gần bệnh viện, anh rất thích đồ ngọt mặc dù mỗi lần ăn đều không nhiều, bước vào tiệm, bánh ngọt được bày bán bắt mắt, lúc sau chọn một được một chiếc gato sô cô la, ngồi vào ghế sau đặt chiếc bánh bên cạnh, xe nhẹ nhàng chạy đi anh đưa tay chống càm nhìn ra phố đêm lên đèn rực rỡ, dư quang chợt loé đến một thân ảnh có chút quen mắt như một con mèo nhanh như chớp đi vào ngỏ nhỏ.
"Dừng!" xe đột ngột dừng lại, vội mở cửa xe chạy theo bóng dáng kia, Lâm Tề Minh cảm thấy thật sự rất quen mắt, thân ảnh kia làm anh muốn ôm chặt lấy, con hẻm này không có lối rẽ, bên trong tối đen cách mười mét mới có một bóng đèn đường, đuổi nhanh bước chân một chút liền nhìn thấy người kia, chiếc áo màu xanh dương theo lay động của gió mà thấp thoáng, lại gần nhìn rõ một chút mới nhận ra đó là đồ bệnh nhân, size khá rộng nhưng vạt áo hơi ngắn một cơn gió khẽ cũng làm nó tung lên lộ ra một góc da thịt trắng nõn.
Người kia đang tựa vào tường, đầu hơi gục xuống như là đang ôm lấy bản thân, anh đi tới vỗ lên bờ vai kia, người nọ từ từ quay lại, đập vào mắt anh là một khuôn mặt tái nhợt đáng sợ, anh nhanh chóng nhận ra đây là Sở Phàm, chưa kịp hỏi chuyện gì thì cậu đã vô lực ngã xuống anh nhanh tay tiếp được ôm thân thể cậu vào lòng, sờ lên trán cậu nhiệt độ bình thường không có dấu hiệu sốt, nhưng tại sao cậu không nằm trong bệnh viện mà lại chạy ra đây, anh bế cậu đi ra xe ngoài đường chính, đặt cậu vào rồi sau đó ngồi cạnh cậu đặt đầu cậu lên vai của mình, phân phó tài xế lái xe về nhà, anh nghĩ nếu cậu chạy ra đây thì chắc sẽ ko muốn trở lại bệnh viện nên đã đưa cậu về nhà mình.
Cửa phòng mở ra, đặt người xuống giường đắp chăn cẩn thận mới xoay người ra cửa xuống lầu.
"Gọi bác sĩ đến đây."
Hai mươi phút sau một vị bác sĩ cầm theo hòm thuốc nhanh chóng vào xem tình hình của cậu.
"Cậu nhóc chỉ là do động đến vết thương nên mới xảy ra tình trạng này, nghỉ ngơi đủ là tốt." nói xong thu dọn đồ đạt rời đi.
Đợi những người khác ra ngoài , cánh cửa phòng đóng lại, căn phòng trở lại im lặng cậu từ từ mở mắt ra, từ lúc bác sĩ đến cậu đã tĩnh lại chỉ là không muốn mở mắt ra, theo ấn tượng của cậu Lâm Tề Minh này tính cách không tệ, khoé môi khẽ vương lên một độ cong, Sở Phàm liếc nhìn trần nhà ngẩn người thế giới này còn người tốt đến vậy sao, cậu sẽ không bị người ta lừa đấy chứ.
Đúng lúc này cửa phòng bật mở, Lâm Tề Minh bước vào thấy cậu đã tỉnh thì bưng một khay đồ ăn vào, tiện tay đóng cửa lại rồi đi đến bên giường.
"Cậu nên ăn nhiều một chút." , "Tại sao lại đưa tôi về đây?", Lâm Tề Minh môi cong lên, "oh, chỉ là, cậu là nạn nhân của tôi nên có bổn sự phải chiếu cố, cậu thấy sao?", Sở Phàm biết người này đang đùa cậu, nhún nhún vai, "Không sao cả."
"Ha hả, vậy thì ăn đi." Lâm Tề Minh lấy từ ngăn tủ ra một chiếc bàn xếp đỡ cậu ngồi dậy rồi mới đặt bàn lên, bưng khay đồ ăn để lên tự mình ngồi đối diện cậu, đưa cậu một chiếc nĩa và một đĩa bánh ngọt lúc nảy mua về.
Sở Phàm không thích đồ ngọt nhưng vẫn nếm thử, vị bánh sô cô la không tệ, ăn được hai miếng lưỡi bắt đầu có vị quá ngọt, buông nĩa xuống nhìn người đối diện. Lâm Tề Minh cúi đầu ăn, đối diện có chút im lặng cảm thấy lạ, ăn vào một miếng bánh rồi mới ngẩn mặt lên.
Hai người chạm mắt nhau qua một lúc nhưng đôi bên lại không phát giác là bản thân hai người nhìn nhau đã được khá lâu rồi. Trong mắt Lâm Tề Minh, khoảnh khắc nhìn cậu trong lòng dâng lên một cổ cảm xúc kì lạ, tâm ngứa ngứa, dư quang loé đến đôi môi cậu, hồng nhuận mà gợi cảm, tự liếm môi mình một cái suy nghĩ không biết nếu nếm thử vị sẽ như thế nào. Về Sở Phàm thì khi thấy dáng vẽ không đứng đắn của người nọ cũng không chán ghét, mắt cũng loé đến đôi môi người kia, đôi môi mỏng cong cong còn liếm môi nữa, cậu nghĩ nếu nếm thử sẽ ra sao.
Con người phải nói là loài động vật cấp cao, có rất nhiều điểm chung nhưng cũng không phải ai cũng cùng suy nghĩ được, nhưng trong tình huống này Sở Phàm và Lâm Tề Minh hai suy nghĩ trong nội tâm vô tình gặp nhau, phát giác đôi môi đối phương càng lúc càng gần, trong lòng hối hả muốn chạm đến.
Đôi môi mỏng hé mở chạm vào sự gợi cảm của cậu, môi môi giao hoà, Lâm Tề Minh hôn hôn từ từ đưa lưỡi vào thăm dò, Sở Phàm phối hợp theo há môi ra cũng liếm vào lưỡi đối phương, vị ngọt từ người kia đưa đến khiến hai người càng sát vào nhau, lúc này tay của Lâm Tề Minh vương đến luồn vào tóc Sở Phàm môi hôn mạnh, cậu không phòng bị hành động bất ngờ của anh làm choáng váng, hai người hôn nhau thật lâu, tiếng nước khi giao hoà vang lên làm không khí trở nên ái muội, cho đến khi hạ thân có dấu hiệu không ổn mới tách ra. Vừa buôn ra Sở Phàm hít thật sâu vài lần mới ổn định lại, Lâm Tề Minh sau khi buôn tay nhìn đến cậu bởi vì thiếu khí mà hai má phiếm hồng đôi mắt ngấn nước mà ngẩn người.
Từ lúc bất đầu sự nghiệp cho đến sự nghiệp đã đạt đến đỉnh cao như hôm nay, Lâm Tề Minh luôn cho rằng bản thân thích phụ nữ, có phải câu " những người đàn ông trên thế giới cứ nghĩ mình thích phụ nữ, cho đến khi tìm được người đàn ông cho đời mình " là rất đúng hay không. Bên này trầm tư ngẩn người, bên Sở Phàm thì nhớ lại câu những người trong tổ chức từng hỏi cậu "cậu tại sao lại thờ ơ với nữ nhân như vậy, chẳng lẽ cậu là gay?" chẳng lẽ....
Không khí im lặng kéo dài, xấu hổ cũng bắt đầu len lỏi đến đái mắt của song phương, Lâm Tề Minh nhanh chóng đứng dậy, "Tôi có việc gặp cậu sau.", bỏ lại một câu rồi nhanh chóng đi ra ngoài, sau khi căn phòng lại im lặng, Sở Phàm ngồi đó mỉm cười, liếm liếm môi, "Nếu vậy thì anh đừng hòng thoát khỏi tôi."
Từ xưa đến nay cậu chưa bao giờ có ý thích đặt biệt với cái gì cả, kể cả Dung Viên tiếp xúc với cậu nhiều nhất trong tổ chức cũng không nhận ra, Sở Phàm biết cậu thật ra đối với vật chất hay tình cảm đều không cảm xúc như nhau, nhưng hôm nay cậu đã nhận ra bản thân lại có thể thích một thứ, dù đó chỉ là một nụ hôn nhưng cho cậu một loại xúc cảm chưa bao giờ nếm trải.
Lâm Tề Minh xuống lầu ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, anh có chút bất ngờ, bản thân cư nhiên thích nam nhân, thật ra không chán ghét chút nào ngược lại còn cảm thấy hôn chưa đủ thoả mãn.
Trong một căn nhà, hai người một tâm tư, bụng nghĩ tìm cách chiếm đối phương vào tay.
Một đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau cậu được quản gia của Lâm Tề Minh đánh thức, vệ sinh cá nhân xong mới phát hiện, bản thân không có đồ để thay, bi đát thoáng qua thật nhanh, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhưng rất mau bước chân kia đã đi khỏi, cậu bước ra nhìn thấy trên móc treo ngoài cửa phòng tắm có một bộ đồ, với tay lấy xuống, một áo sơ mi xanh và quần rin đen, bên trong còn một chiếc quần lót trắng mới tinh.
Mười phút sau cậu vịn lan can đi xuống, bởi vì vết thương trên đầu hôm qua tái phát nên hôm nay cậu có chút choáng, phòng bếp rộng rãi ở giữa đặt một chiếc bàn ăn lớn hình chữ nhật sang trọng, quản gia đưa tay mời cậu ngồi xuống, Lâm Tề Minh cũng bước tới ngồi đối diện cậu, bởi vì chyện hôm qua mà anh lại muốn nhìn người này nhiều hơn nữa, vị trí đối diện là tốt nhất vừa ngẩn đầu là có thể thấy đối phương tự nhiên mà không quá cố tình.
Sở Phàm thấy anh, hôm nay anh ăn mặt giống cậu cũng là áo sơ mi xanh và quần rin đen, không biết quần lót màu gì, suy nghĩ đến đây cảm thấy mình hơi biến thái nên chớp chớp mắt hai cái, chuyện trùng hợp này phải chăng là Lâm Tề Minh cố tình?
Lâm Tề Minh thấy hành động của cậu khiến anh cảm thấy buồn cười, cậu cũng có biểu hiện này a.
"Hôm nay cậu rãnh không?"
"Rãnh.", câu trả lời của Sở Phàm nhanh nhẹn, Lâm Tề Minh vui vẽ.
"Vậy ăn xong tôi dẫn cậu đi dạo."
Thời điểm mười giờ trưa, một chiếc xe Peugeot RCZ chạy trên đường cao tốc, màu sơn đỏ đậm bóng loáng, Sở Phàm ngồi trong xe cảm thấy không tệ, Lâm Tề Minh là người lái xe, cậu có xem qua vài mẫu xe ở thế giới này dù không am hiểu về xe nhưng cũng nhớ nó là loại nào, đây là chiếc coupe thể thao của Pháp được ra mắt lần đầu vào năm 2009, kiểu dáng ưa nhìn, Lâm Tề Minh rất biết cách chọn.
Xe chạy ra ngoại ô đến một cánh đồng hoa dại, Sở Phàm bước xuống xe nhìn đồng hoa mênh mông, gió mát thổi đến sự rỗng rãi thoáng đãng làm người khác không thể không cảm thán, đưa tay lên vén lại tóc bay loạn Sở Phàm nhìn Lâm Tề Minh hỏi: "Anh làm cách nào tìm được nơi này?", Lâm Tề Minh mỉm cười, "Năm năm trước trong lúc đi dạo tìm được, rất đẹp đúng không?, tôi đã mua lại nơi này."
"Anh đã mua nó?"- Lâm Tề Minh nhún vai, "Đúng vậy, diện tích khá rộng."
"..."
"Sao vậy?"- Lâm Tề Minh hỏi.
Cậu lắc đầu, "Không sao." Nhưng trong lòng lại nghĩ, Lâm Tề Minh có máu phá của cao thật.
Đồng cỏ này nằm dọc theo đường quốc lộ, người chạy qua đều chậm rãi lại thả tầm mắt ngắm nhìn sự xinh đẹp hài hoà của nó, giữa đồng có một thân cây khá lớn tán cây che mát một khoảnh cỏ ngắn, hai người đi đến đứng dưới gốc cây nhìn ra xung quanh, sự thoải mái làm cậu muốn dung nhập vào nơi này vậy.
"Cậu không muốn về nhà sao?"
"Sao vậy, muốn đuổi khách?"- Sở Phàm quay qua nhìn Lâm Tề Minh.
"Không, nếu cậu muốn có thể ở lại bao lâu tuỳ thích, nhưng khi muốn đi đâu hãy nói với tôi một tiếng."- Sở Phàm buồn cười, Lâm Tề Minh nói ra câu này giống như căn dặn vợ hiền vậy.
"Được."
-
-
Ba giờ chiều hai người về đến, lúc này Sở Phàm mới để ý, căn nhà Lâm Tề Minh đang ở là một biệt thự hai tầng màu trắng có ngói đỏ, cậu cảm thấy bản thân thật vô tâm, tới giờ mới biết hình dạng của ngôi nhà.
Đi vào nhà ngồi xuống sô pha, Lâm Tề Minh thì lên lầu, cậu ngã đầu ra sau tựa trên lưng ghế, sau một lúc mới nhớ đến là phải báo về gia đình, cậu lại gần cầm điện thoại bàn bên cạnh ghế gọi một cuộc, sau một lúc trò chuyện thì thông báo nói bản thân đang ở nhà một người bạn sẽ sớm về nhà.
Sau lưng Lâm Tề Minh đã xuống từ lúc nào, cũng ngồi xuống cạnh cậu, "Cậu không sợ tôi lừa bán cậu sao?", Sở Phàm nhìn Lâm Tề Minh, "Nếu anh có bản lĩnh đó."
Lâm Tề Minh nhìn anh mắt cảnh báo nguy hiểm của Sở Phàm mà bật cười, càng tiếp xúc anh càng thấy cậu rất dễ thương, anh cũng không biết cậu cảm nhận về mình ra sao, cậu như một con mèo đen nhìn vô hại cực điểm. Anh không biết rằng nếu suy nghĩ này của Lâm Tề Minh mà để bọn Dung Viên biết được thì sẽ run rẩy tập thể, dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh.
" Lúc cậu còn ở bệnh viện, tôi đã điều tra lí lịch về cậu." nói xong Lâm Tề Minh nhìn sắc mặt Sở Phàm sợ cậu vì mình làm vậy mà chán ghét, nhưng cậu vẫn như bình thường không hề có biểu cảm gì, nghe anh nói chỉ gật đầu rồi thôi, thấy vậy Lâm Tề Minh vui mừng, cậu rất dễ chịu tính cách này anh rất thích.
"Vậy tối nay cậu muốn ăn gì?"
"Ra ngoài ăn đi." - Sở Phàm nghĩ nghĩ rồi nói.
"Được."
-
-
Nhà hàng hai người tới chính là nhà hàng lớn nhất ở thành phố C, nổi tiếng với các món ăn ngon, chọn một góc khá ít người, Lâm Tề Minh và cậu ngồi xuống, phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn, anh gọi hai phần thịt bò và một chay rượu nho năm 1985, anh đưa thực đơn cho cậu chọn, cậu gọi hai món có hơi bình dân, anh cảm thấy cậu như vậy cũng tốt, không xa hoa, bình dị dễ gần gũi.
Hai người trò chuyện đôi câu, chậm rãi thưởng thức bửa ăn, đúng lúc này phía sau vang lên tiếng giầy cao gót lại gần, cậu nhíu mày người đi kia làm cậu khó chịu, cảm giác đã chứng minh người đó chính là Lâm Ánh.
Từ lúc bước vào đây Lâm Ánh đã chú ý tới Sở Phàm, bởi vì cô rất quen thuộc cậu, nhưng khi nhìn thấy cậu ngồi cùng một người đàn ông khác cô liền đi tới trong lòng dâng lên một nỗi bực tức, mấy ngày nay cậu tránh mặt cô, kể cả lúc cô chăm sóc cậu cũng không thèm ăn cơm cùng cô, vậy mà giờ lại ngồi ở đây ăn uống vui vẻ cùng một người đàn ông lạ mặt.
Khi Lâm Ánh và Sở Phàm đối mắt nhau khí thế của cô liền tan biến, Sở Phàm dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô làm cô muốn sụp đổ, sự xa lạ này từ khi nào đã trở nên như vậy?
-------------
Chiếc Peugeot RCZ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro