Chương 1: Gặp Nhau Dưới Mưa
Hà Nội cuối thu. Thành phố mờ sương, mưa rả rích phủ lên từng con phố một vẻ mệt mỏi lạ lùng.
Nguyễn Hạ Vy đứng trước cổng trụ sở công ty thời trang T.A – nơi cô từng mơ ước được làm việc – với chiếc phong bì thông báo thôi việc trong tay. Không cần ai tiễn, cũng chẳng cần lời giải thích dài dòng.
Lý do sa thải chỉ gói gọn trong bốn chữ:
"Không phù hợp văn hóa."
Phía sau những từ ngữ lịch sự ấy là một cuộc họp nội bộ đầy căng thẳng. Cô đã dám chất vấn trưởng phòng về bản thiết kế bị đạo nhái, dám từ chối "hợp tác" với nhà cung ứng không rõ nguồn gốc, và dám... không im lặng như phần còn lại.
Cái giá của sự ngay thẳng, đôi khi, là thất nghiệp.
Hạ Vy ngước nhìn bầu trời xám xịt. Mưa bắt đầu nặng hạt. Cô không mang ô, cũng chẳng có áo khoác. Lúc bước ra khỏi văn phòng, cô không nghĩ rằng mình sẽ phải đứng giữa đường như kẻ thất thần thế này.
Từng giọt nước mưa lạnh buốt chảy dọc sống lưng. Mái tóc dài ướt sũng, dính chặt vào hai má. Chiếc váy công sở màu kem trở nên trong suốt khi thấm nước, khiến cô nhận được vài ánh nhìn tò mò từ người qua đường.
Cô chẳng bận tâm.
Mọi thứ xung quanh như tắt tiếng, chỉ còn tiếng mưa, và tiếng tim mình đập trong ngực.
⸻
Một chiếc xe hơi sang trọng bỗng nhiên phanh gấp ngay trước mặt cô. Bánh xe trượt nhẹ trên vỉa hè đá hoa trơn trượt. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt của một người đàn ông xa lạ nhưng cuốn hút đến kỳ lạ.
Mắt anh sâu, sống mũi cao, đường nét cứng cáp và lạnh lùng như được điêu khắc. Bộ vest đen may đo hoàn hảo, cổ áo sơ mi trắng tinh khôi không dính lấy một hạt mưa. Người đàn ông ấy... tựa như một cơn gió đến từ thế giới khác.
"Cô gái," – anh nói bằng giọng trầm thấp, dứt khoát – "Cô định đứng chắn đường mãi thế này à?"
Hạ Vy nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt không hề nao núng:
"Đây là vỉa hè công cộng. Xe anh đang dừng sai luật đấy."
Một thoáng sững sờ lướt qua mắt người đàn ông. Cô gái này, ướt như chuột lột, không che ô, không sợ mưa, vậy mà vẫn... "cứng đầu."
"Vậy thì lên xe. Tôi sẽ đưa cô đến nơi khô ráo, không phạm luật."
"Tôi không quen anh."
"Vậy xem như làm quen từ bây giờ."
⸻
Cô nhìn anh, rồi nhìn trời. Mưa không ngớt. Mình thì chẳng có nơi nào để đi.
Sau vài giây do dự, Hạ Vy mở cửa bước vào ghế phụ, không xin phép, không hỏi lý do. Chỉ vì... cô thấy an toàn trong giọng nói đó. Không phải kiểu an toàn dịu dàng, mà là kiểu... không dễ lung lay.
Chiếc Maybach lăn bánh rời khỏi vỉa hè. Mùi da thuộc cao cấp và tinh dầu bạc hà nhẹ nhàng tỏa ra. Cô ngồi im, cố không run, nhưng toàn thân vẫn lạnh toát.
Người đàn ông liếc nhìn cô, rồi ấn nút sưởi ghế. Không gian ấm dần.
"Tôi là Hoắc Thiên Dương." – anh nói.
"Hạ Vy."
"Cô làm nghề gì?"
"Tôi vừa bị sa thải năm phút trước."
Một khoảng lặng.
"Vì sao?"
"Vì tôi ghét giả tạo."
Lần đầu tiên, anh nhìn cô lâu hơn một chút. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt kia ánh lên tia... thích thú.
⸻
Chiếc xe dừng lại ở một quán cà phê kiểu Pháp yên tĩnh trong con phố nhỏ. Họ bước vào, gọi hai tách cacao nóng.
Hạ Vy ôm cốc trong tay, rút một tờ khăn giấy lau tóc. Thiên Dương ngồi đối diện, ánh mắt không rời khỏi cô lấy một giây.
"Tôi có một đề nghị." – anh nói, ánh nhìn sắc bén – "Tôi cần một bạn gái giả trong ba tháng."
"Lý do?"
"Gia đình. Truyền thông. Và... những kẻ tò mò."
"Tôi đâu giống loại dễ điều khiển?"
"Chính vì thế tôi mới chọn cô."
⸻
Cô bật cười nhẹ, đặt cốc xuống:
"Tôi không có kinh nghiệm yêu đương giả tạo."
"Tôi sẽ đào tạo."
"Nghe có vẻ giống hợp đồng thuê người yêu trong phim."
"Đây không phải phim. Là thực tế. Và tôi trả cô mỗi tháng hai trăm triệu."
⸻
Hạ Vy im lặng. Trong đầu, hàng trăm câu hỏi hiện ra, nhưng một điều lạ là... cô không thấy nguy hiểm. Chỉ thấy... tò mò.
"Ba tháng." – cô nói – "Không thêm một ngày."
"Thành giao."
Anh đưa tay ra. Cô bắt lấy, siết nhẹ. Ánh mắt giao nhau – lần đầu tiên – như một sợi chỉ đỏ mảnh đang vô tình buộc lấy hai số phận xa lạ.
_____
Tối hôm đó, Hạ Vy đứng trong căn phòng trọ nhỏ, nhìn bản hợp đồng vừa ký.
Tên anh được in rõ nét: Hoắc Thiên Dương
Chức danh: CEO – Tập đoàn Thiên Vũ
Mục đích: Bạn gái trong hợp đồng
Cô đặt tay lên tim mình. Lạnh. Nhưng không hiểu sao... lại thấy hơi ấm.
"Chỉ là ba tháng. Rồi tôi sẽ đi. Không rắc rối. Không cảm xúc. Không yêu..."
"Phải không, Hạ Vy?"
___HẾT___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro