Chương 2: Tai nạn
Hôm nay là buổi học đầu tiên sau khi Hạ An Kỳ về nước.
5 tuổi, Cha cô mất trong một vụ tai nạn, 2 mẹ con cô qua Mỹ sinh sống.
Không phải như những người Khác, cô sang Mỹ không phải để học, cũng chẳng phải đi du lịch hay lý do bla...bla.. nào đó, mà là..... " BỎ TRỐN "
Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đó là sự thật. Bố cô là người thừa kế tập đoàn Hạ thị gặp mẹ có rồi hai người yêu nhau say đắm cho đến một ngày họ vấp phải sự phản đối của gia tộc.
Mẹ cô chỉ là một cô gái xuất thân bình thường, bà mồ côi cha mẹ, chỉ là một nhà thiết kế nhỏ nhưng đổi lại bà có một nhan sắc tuyệt vời, một tính cách lương thiện
Ba cô rất yêu mẹ cô nên đã từ bỏ cả công ty, cả sản nghiệp gia tộc để cùng chung sống với mẹ rồi sinh ra một bé gái với cái tên thật đẹp " Hạ An Kỳ " và cũng là An Hạ bây giờ. Tên cô được ghép cả họ cha và họ mẹ, mẹ cô tên An khả Nhi
Hạnh phúc chỉ mới bắt đầu cho đến khi sinh nhật lần thứ 5 của cô, cha lái xe chở hai mẹ con đến gặp ông bà nội nói rằng họ đã đồng ý để gia đình cô trở về Hạ Gia
- Thiên, ba mẹ đã đồng ý rồi sao?
Mẹ lo lắng hỏi
Ba cười nhẹ nhàng, nói:
- Đúng vậy họ còn nói rất muốn gặp tiểu kỳ nhà chúng ta nữa
- đã 5 năm rồi.... cuối cùng tình yêu của chúng ta đã được công nhận
Anh Khả Nhi vừa nói,đôi mắt đã đẫm lệ...
Ngày đó Hạ An kỳ chỉ là một cô bé 5 tuổi, sao có thể hiểu nhiều như vậy,thấy mẹ vừa khóc vừa cười cô liền thắc mắc hỏi ba:
- ba ba... mẹ khóc?
Ba đưa tay xoa đầu cô, bàn tay ông vẫn to lớn như vậy. có thể dùng một bàn tay bao phủ cả cái đầu nhỏ bé của cô
Giọng nói ấm áp truyền đến:
- con gái mẹ con khóc vì mẹ đang rất hạnh phúc.
Cô lại thắc mắc:
- Chỉ những đứa trẻ hư mới khóc
Ba ôn tồn nói:
- mẹ đã không còn là một đứa trẻ
Nói rồi ông nhìn bà, một cái nhìn đầy âu yếm, ông nói tiếp
- con gái không phải cứ khóc là chứng minh sự đau buồn nhiều lúc hạnh phúc cũng có thể rơi nước mắt
Mẹ cô tiếp lời ba cô:
- Mẹ đang hạnh phúc, đang rất rất hạnh phúc
Cô tươi cười, nụ cười non nớt
- sau này con sẽ làm cho ba mẹ rơi thật nhiều nước mắt
Cô bé ngây thơ lên tiếng
Hai vợ chồng nhìn nhau cưới bất đắc dĩ, mẹ nói :
- sai rồi con Phải nói là "thật nhiều nước mắt hạnh phúc" mới đúng
- ồ..
Người lớn thật khó hiểu
Cả nhà đang trò chuyện vui vẻ thì một chiếc xe không biết từ đâu lao tới, mẹ hét lên, ba cô đạp chân phanh " Kít " một tiếng
Mọi thứ trở nên hỗn loạn, máu me vương vãi khắp nơi, khung cảnh Đáng sợ, một dòng máu nóng chảy từ trên đỉnh đầu bao phủ có gương mặt, đau đớn làm mờ đi ánh mắt. Trước khi mất đi ý thức Cô chỉ kịp thấy thân thể ba cô đang còn tư thế ôm Hai mẹ con cô, lúc đó điều ông quan tâm nhất vẫn là sinh mạng của vợ con ông.... tiếng ồn ào xung quanh dần im ắng...
---- cô hôn mê ----
- Aaa.... AAAA~~~
Hà An kỳ bật người ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhãi, trên má còn vương những giọt nước mắt.... cô lại gặp ác mộng rồi 12 năm kể từ ngày đó Đêm nào cũng mơ thấy cảnh máu me đầm đìa.
Ngày đó cô đã không khóc, tỉnh lại trong bệnh viện Cô chỉ biết thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ các y tá và bác sĩ đều khuyên cô ăn uống đầy đủ nhưng cô vẫn chỉ ngồi đó. Không khóc, Không cười , không nói chuyện
Họ nói cha cô vì chắn cho mẹ con cô mà bị chấn thương nghiêm trọng, chết ngay tại chỗ. mẹ cô đầu bị đập mạnh vào cửa xe hiện còn đang hôn mê....
Đối với một đứa trẻ 5 tuổi sự thật này phải chăng đã quá tàn khốc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro