Chương 13:Giải thích

Rời công ty ,Lăng Trình Thiên đi thẳng đến quán cafe của Jonh, báo cho anh cái tin vui này. Từ lúc hắn hiểu lầm Viên Viên tới giờ ,Trình Thiên và Jonh là hai bia đỡ đạn cho Lục Tiền Nhiệm giận cá chém thớt. Nay cuối cùng cũng thoát rồi, nói vậy thôi chứ hắn hạnh phúc là hai người bọn họ vui còn không kịp ở đó mà hờn trách.
Sau khi nghe Trình Thiên nói thì Cao Hân liền tìm Viên Viên nói cho cô nghe. Nhưng Viên Viên đi học rồi, nên cô đành về nhà rồi tính.
Còn Viên Viên, cô đang ở trường, đột nhiên bị Trần Mỹ Kỳ lôi lại"Đây là cái người Mặc Ngôn thích đây sao, chẳng có tý nào xứng với ảnh cả".
"Tránh giùm",cô hơi bực khi nghe Mỹ Kỳ nói vậy nhưng không tính toán so đo với người thích bắt nạt người khác như cô, từ lúc tới đây cô là chị đại trong trường, không ai dám đắc tội, cả đám nín hót theo cô ta hơn chục người, kêu cô ta bằng Chị Kỳ.
"Để coi, còn kịch hay gấp bội lần, chờ xem",cô ta đi ngang qua bỏ lại câu cho cô.
Đám nữ sinh hùa đi theo bắt đầu nín hót, siêu nín bợ.
"Em đừng nghe cô ta nói năn bậy bạ!",là Tống Vỹ Vỹ, người luôn bênh vực kẻ yếu, tính hào kiệt, chơi ghi ta giỏi, hát hay, trùm văn nghệ của trường.
"Tớ biết rồi",cô nói nhẹ.
"À, mà nè, từ lúc vào đây là anh đã thích em rồi, anh thật sự thích em, đồng ý làm bạn gái anh nha?",anh nắm tay cô rồi nói.
"Cậu làm cái gì vậy?",Viên Viên chưa kịp nói thì Mặc Ngôn từ xa chạy lại vừa kéo cô lại vừa nói. :-)
"Tôi thích cô ấy",Vỹ nói
"Cô ấy là của tôi!",Mặc Ngôn khẳng định.
"Chúng ta cạnh tranh công bằng theo đuổi cô ấy ",Vỹ nói
"Hai cậu nhóc nhà các cậu không cần cạnh tranh nữa!",hắn từ xa đi vào
"Anh là ai?",cả hai đang là đối thủ đột nhiên trở thành đồng minh, đồng thanh hỏi.
"Anh nói vậy là sao?",Mặc Ngôn thêm tiếng. :-)
"Hai người các cậu ở đây tranh vợ tôi làm gì?",từ vợ được hắn nhấn mạnh làm ức chế đối phương
"Ai là vợ anh?",cả ba đồng thanh.
"Bảo bối về thôi, anh mệt",hắn nói rồi kéo cô về trong xe, để lại hai người họ không biết đang xảy ra chuyện gì.
"Anh ta là ai?",cả hai đồng thanh. "Tôi không biết ",lại đồng thanh
Cả hai người họ tách ra và vào lớp. Còn cô Viên Viên, mới tới trường lại gây gỗ rồi giờ bị cái tên này kéo đi.
Trên xe, hai người không nói năn gì, hắn thì không biết mở lời như thế nào, còn cô thì còn giận hắn chuyện hôm ở quán bar  nên không nói gì.
"Đừng nói là em đang giận tôi?",hắn lên tiếng, lần này cô nghe giọng hắn ấm áp hơn những lần trước.
"Giận anh chuyện gì đây? Anh đáng để tôi giận sao?",cô nghe anh hỏi đúng tim đen thì hơi đỏ mặt
"Tôi xin lỗi",ơi trời lần đầu Lục Boss nói xin lỗi với phụ nữ.
Cô cũng hoảng, nhưng nghe được câu đó lòng cô cũng hơi rung rinh
"Là tôi không tốt, không bảo quản di động của mình, tôi đảm bảo lần sau em gọi bất cứ lúc nào tôi cũng nhận!",anh đang năn nỉ cô hay sao???
"Ờ",cô không nói gì nhiều.
"Là lần trước do bị người khác lén xoá cuộc gọi và tin nhắn của em nên tôi mới không đến gặp em, tôi xin lỗi",hắn thành khẩn
"Tôi biết rồi",cô thấy nhẹ lòng hơn nhưng chuyện quán bar thì sao.
"Còn một chuyện tôi vẫn nên giải thích cho em hiểu, lúc ở quán bar tôi không hiểu tại sao em lại đến đó, nhưng tôi dám đảm bảo, không phải là tôi sai ai làm",lại thành khẩn.
"Sao anh biết?",sao anh biết cô đến đó, ai đã nói cho anh biết.
"Còn ai ngoài cô bạn thân của em Cao Hân, Cao tiểu thư",hắn trêu chọc cô
"Hay cho Cao Hân, dám lén chạy đến đó",cô lầm bầm trong miệng. "Em đừng để ý có được không?",hắn nói thêm
"Không sao",cô hiểu rõ nên thấy rất nhẹ lòng
"Điện thoại anh đâu?",cô hỏi
"Tôi quăn sọt rác rồi, tôi không thích đồ của tôi chưa có sự cho phép của tôi lại đụng vào!",hắn nói. :-)
Lúc định nói gì đó thì điện thoại Viên Viên reo lên, cô lấy ra hiệu Samsung không gì đặc biệt đã cũ, còn bị bễ màn hình nhiều nơi, không nhìn rõ được người gọi.
"Dạ con nghe đây?",thì ra là mẹ cô.
"Hôm trước con gửi tiền về nhiều quá vậy, sao con có được số tiền đó?",lúc cô và hắn hiểu lầm nhau, hắn đã cho người về quê dò la tin tức, khi phát hiện cô không liên lạc về nên cho người đem cho cha mẹ cô khoảng tiền lớn.
"Tiền học bổng với tiền làm thêm mẹ ạ",cô hơi bất ngờ nhưng nói vậy để mẹ cô yên tâm.
Nói xong cô và mẹ tắt máy, cô quay sang hắn "Là anh làm?".
"Sao em nghĩ là tôi?",hắn cười cười
"Ngoài anh ra thì ai mà có bản lĩnh lớn vậy!, cô khẳng định
"Thì là tôi, em đừng hiểu lầm, tôi chỉ là giúp em của em đi học đầy đủ thôi",hắn giải thích
"Cám ơn anh",cô nhẹ giọng
"Còn cái đêm lần trước thì sao đây?",hắn nói.
"Một đời trong sạch của tôi",cô cải.
"Vậy hoà nhau, tôi 27năm sạch sẽ, en chỉ mới 19năm trong sạch, em nghĩ ai thua lỗ?",hắn cười
"Tôi không bỏ vốn kinh doanh, mà này là tôi mất trắng",cô liếc.
"Vậy em kinh doanh đi biết đâu sinh lời?",hắn chọc
"Kinh doanh bằng cách nào? Anh chỉ tôi ư?, cô cười mỉa
"Theo tôi đi, dám đảm bảo, em sinh lời và tăng gấp rất nhiều lần cái vốn nhỏ bé của em",hắn vừa nói vừa nhìn khuôn ngực nhỏ nhắn của cô.
"Biến thái!",cô che lại quát hắn
"Chỉ biến thái với mình em thôi",hắn cười.
"Tới nhà rồi, tôi xuống đây",cô gượng đỏ mặt, bỏ chạy xuống.
"Sao vậy bà chủ?",cô thấy đồ đạc đang bị dọn ra thì chạy lại.
Hắn trong xe thấy vậy cũng chạy ra theo.
"Viên Viên cô xin lỗi, khu nhà trọ bị vô quy hoạch nhà nước, hiện tại bây giờ ai cũng đang dọn đi, cháu nhìn xem".bà chủ nhà nói
"Dạ cháu biết rồi",cô hơi buồn, gấp như vậy cô đi đâu tìm nhà trời đây?
"Được, vậy cháu thu dọn đi nhé",bà chủ nhà cũng buồn bã
"Em định đi đâu? Hay là tới nhà tôi đi vẫn trống đấy?",hắn thấy vậy liền nước đục thả câu.
"Tôi chỉ ở nhờ một hai ngày nào tìm được nhà tôi sẽ dọn đi",cô nói.
"Ở luôn cũng được, không sao, tôi chấp nhận được",hắn cười
Thế là cả hai dọn về biệt thự nhà hắn, vào trong cô không khỏi ngỡ ngàng miệng chữ O. Quá hoành tráng lệ, hơn cả lâu đài, toàn hàng hiệu, lấp lánh.
Vào nhà Lão Tam ra chào hỏi rồi dẫn cô đi lên phòng, ông rất vui khi có cô tới, có người trị thiếu gia nhà ông sao không vui cho được.
"Em ở đây, sát phòng tôi, có gì chạy qua được",hắn chỉ
"Có gì là có gì? Chắc chắn không có gì trừ anh ra?",cô liếc hắn.
"Được, được, tôi sẽ không vào nếu em chưa cho phép",hắn vỗ vỗ má cô
"Em vào trong đi, tôi về phòng đây?".
Sau khi nghe tin Viên Viên ở nhà hắn, thì Lăng Trình Thiên và Jonh đều muốn gặp cô để bái sư, còn Cao Hân một mực đòi đến nên cô đã xin phép hắn được đến để tạo bất ngờ.
"Xuống dùng bữa",hắn gõ gõ rồi nói
"Được",cô đáp rồi ra khỏi phòng theo anh đi xuống 
"Hân, sao cậu ở đây? Còn hai người là ai?",cô lên tiếng:-)
"Min, là mình đòi đến",Viên có tên khác là Min nên gọi Min cho thân.
"Min?",hắn hỏi
"Min là tên gọi của tôi",cô giải thích.
"Xin chào, Min tỷ, tôi là Lăng Trình Thiên, còn đây là Jonh, nghe tin tỷ đến bọn đệ tập tụ lại bái sư!",anh nói mà quên nhìn hắn đang liếc nhìn muốn ăn sống tên này.
"Không dám, không dám",bạn bè của tên máu lạnh này chắc cũng như hắn thôi
"Ăn cơm",hắn gầm nhẹ.
Lên bàn ăn, bấy giờ cô và hai người Thiên Jonh gặp nhau chưa được 1h đồng hồ mà bây giờ thành một team rồi. Đồng minh chống phát xít, bỏ hắn bơ một bên.
"Thấy hai người vậy mà không lạnh như băng giống ai kia?",cô mỉa
"Ai là ai? Ý em nói ai?",hắn nghe là biết nói hắn
"Không, tôi chỉ nói vậy thôi à, phải không Thiên Jonh",liếc qua hai người họ
"Đúng rồi, Min tỷ",cả hai đồng thanh.
Đúng là tức chết, phản hết rồi, hai thằng bạn chơi chung 20mấy năm vừa gặp Viên Viên đã thành ra như vậy. Phản thật rồi
Hắn không nói gì thêm, cả bàn ăn rộn ràng tiếng nói vô cùng sôi nổi, ăn xong thì chơi trò chơi, làm cả căn biệt thự như có sức sống mới, tràn ngập hạnh phúc. Lão Tam thấy vậy cũng rất vui mừng, quan sát từ đầu tới giờ ông thấy Viên Viên rất hảo ý ông, còn Lục Tiền Nhiệm nhà ông thì cười nhiều hơn rồi, hết tiết kiệm nụ cười rồi.
Thấy vậy ông gọi điện báo cáo cho hai ông bà lão gia. Đó là ông bà nội Tiền Nhiệm ,họ rất thương đứa cháu trai này, nhưng hắn rất ít khi về thăm ông bà, mỗi lần ông bà giả bệnh hắn mới về một lần, còn không thì rất ít. Ông bà lão gia nghe xong vô cùng mừng, và rất ưng cháu dâu này, đứa làm cho Nhiệm nhà bà vui cũng sẽ làm cho bà vui, bà rất ưng.
Cả biệt thự hai bên đều rất vui vẻ, sôi nổi và tràn ngập những trận cười vui vẻ, không sầu phiền gì, không hận thù, không lạnh lùng, máu lạnh, không nghiêm túc nữa, ở đây chỉ còn lại niềm vui, hạnh phúc,....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tai#tống