26. Gặp nhau

Jungkook mệt nhoài vươn vai một cái, một xấy giấy, tài liệu đặt trên bàn đều đã hoàn thành xong, anh còn làm cho 2 3 ngày tới.

Ah Won sắp xếp lại, cười cười. "Sao cậu siêng thế?"

"Tớ muốn nghỉ ngơi 2 3 ngày liên tiếp. Còn thằng kia, công ty lớn chẳng thấy bao lâu cậu bận rộn?"

Jungkook là đang nói đến Taehyung vẫn nhàn rỗi uống trà bên ghế sofa.

"Tôi đều hoàn thành xong mới chạy qua đây đấy nhé."

"Sao cứ qua đây hoài thế?"

"Bị ghiền mùi trà bên đây, cậu pha ngon thật đấy Ah Won."

Cô mỉm cười. "Cám ơn cậu!"

Thu xếp đã xong tài liệu, Ah Won nói với anh. "2 ngày nữa cậu có cuộc họp ở Úc."

"Tối cậu gửi giờ giấc cho tớ, tớ sẽ qua Úc sớm vài ngày. Lần này một mình tớ đi."

"À được."

Cũng vì có dịp qua Úc nên anh mới tranh thủ làm việc cho 2 3 ngày mục đích là có thời gian ở lại Úc nhiều hơn, nói thật chứ không vì lí do chính đáng ấy, Jungkook cũng không siêng tới nổi như thế.

"Cậu sắp xếp ổn thỏa đi, tớ và Taehyung cần bàn vài chuyện."

Nói như vậy, là muốn đuổi khéo Ah Won đi.

Ah Won biết gần đây hai người có vẻ giấu diếm cô ấy điều gì đó, nhưng Ah Won không tiện hỏi, mặc dù tò mò nhưng cả hai đều không muốn cô biết, tốt nhất cô không nên hỏi làm gì.

Cô gật đầu. "Được". Rồi đi ra ngoài nhanh chóng.

Anh tiến đến phía sofa đối diện Taehyung mà ngồi xuống.

"Tình hình sao rồi? Cô tiểu thư nhà Ellis còn đeo bám cậu không?"

Taehyung biết bàn bạc là bàn về chuyện này, nên hỏi ngay vào vấn đề chính.

"Cái đó thì không chắc. Nhưng mấy hôm nay không thấy đến tìm."

"Chắc là bận việc gì đó, chứ dễ gì buông tha."

"Có nên nói ra sự thật ngay bây giờ? Bằng chứng sẽ là tờ xét nghiệm ADN."

Taehyung ra vẻ đắn đo một hồi, cuối cùng lại lắc đầu. "Tôi nghĩ là không, việc nếu truyền ra ngoài thì có hơi lộn xộn đấy, Jeon gia sẽ là chủ đề chính cho họ bàn tán, ảnh hưởng không ít đến Hye Min đâu."

"Vậy thì tôi nói cho một mình Hye Min, chuyện này thì cũng mong một mình em ấy hiểu."

"Cậu nghĩ xem, nói qua miệng thì ai tin ngoài tôi? Đem tờ giấy xét nghiệm đến trước mặt em ấy lỡ em ấy nghĩ cậu lấy mẫu thử từ người nhà chứ không phải từ Bonnie thì sao? Em ấy nói cậu tạo bằng chứng giả, chỉ có cách có sự hiện diện của người trong cuộc và những người liên quan, sự thật mới phơi bày, nhưng nếu làm vậy chẳng khác nào rao tin đó cho báo chí? Còn Jeon phu nhân, cú sốc này liệu tâm lý bà ổn không?"

Taehyung đưa ra hàng loạt giả thuyết, anh ngẫm nghĩ một hồi, những điều Taehyung nói có vẻ đúng. Nếu như vậy thì ảnh hưởng đến rất nhiều người, anh không thể vì mục đích cá nhân mà lại khiến mọi người bị liên lụy thế này được.

"Cậu nghĩ xem, rốt cuộc là nên làm thế nào? Thật bế tắc!"

"Đây là theo ý kiến riêng của tôi nhé, có lẽ Hye Min thật sự có để ý đến cậu, cậu từng chút chinh phục em ấy, đến khi em ấy chìm đắm trong mối tình khó mà dứt ra, dù mọi chuyện có thế nào em ấy vẫn ở bên ủng hộ cậu. Còn không thì, làm mọi cách, nói bóng nói gió cho cô tiểu thư kia hiểu ra một chút chuyện, lỡ như cô ta biết được có thể buông tha thì sao? Càng tốt hơn."

Jungkook vẫn im lặng một hồi, anh biết Hye Min đơn phương anh đã lâu, nhưng Hye Min là loại người không nghe theo tim, luôn đặt việc đúng đắn lên hàng đầu. Em ấy thấy việc đó sai trái, chỉ âm thầm từ bỏ trong nhiều năm. Anh biết tất cả, cứ sợ rằng, bao nhiêu năm anh xa cách cô như vậy, đã đủ cho cô có thể từ bỏ anh rồi.

Anh và cô cách nghĩ khác nhau, cách làm cũng khác nhau, nhưng lại có cùng nguyên nhân, là yêu người không thể yêu.

Anh lạnh nhạt nhưng phía sau đó tìm mọi cách cứu vãn tình cảm, cố gắng đưa nó vào việc đúng đắn, không sai trái bằng cách tìm cho ra người em gái ruột mất tích bấy lâu, làm bằng chứng cho mọi người để chứng minh anh có thể đường đường chính chính theo đuổi cô.

Còn cô, cô không có hy vọng. Mọi chuyện trước mắt ra sao cô đều tin vậy, cô nghĩ đơn giản, đã là anh em thì không có bất cứ tình cảm nam nữ xen lẫn nào hết, cô chọn cách từ bỏ. Jungkook biết rõ, cô chưa một lần cố gắng.

Cứ như một người xây một người đập, làm sao có thể đến với nhau?

Jungkook mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương, nói với Taehyung một câu. "Làm gì làm, việc đầu tiên giúp cô ấy để ý đến tôi đã."

"Chuyện cậu thật phức tạp. Nhưng đừng lo, thằng bạn chí cốt này giúp được gì sẽ giúp!"

***

Chiều hôm đó, anh có chuyến bay sang Úc.

Anh thảnh thơi đọc báo trên hàng ghế vip, xong rồi lại chống cằm nhìn ra cửa sổ, một chút nữa thôi, là được thấy cô rồi.

Mấy nhân viên ở đây không hiểu sao cứ cuốn cuồn vì anh, anh nổi tiếng còn hơn cả một idol, điều này cũng thật phiền toái!

Một cô gái đi cùng hàng ghế với anh bắt chuyện, nhìn sang, nếu đã ngồi hàng vip thì cũng không phải loại tầm thường.

"Xin chào!"

Jungkook nhướn mày, nhìn sang. "Có chuyện gì sao?"

"Cậu là giám đốc Jeon Jungkook đúng không?"

"Phải, đúng vậy!"

"Ồ thật là may mắn. Tôi ở Úc, là giáo viên trường X, bên Úc cậu rất nổi tiếng. Mọi người hầu như đều biết đến cậu và ngưỡng mộ cậu, cậu biết không, cậu còn có cả một fan club hùng hậu!"

"Thật vinh hạnh, nhưng tôi lại không biết lí do tôi được ái mộ đến vậy."

Cô gái tỏ khuôn mặt hiển nhiên, cười đáp. "Cậu hoàn hảo tất cả mọi mặt. Tôi không nói quá gì đâu!"

"Là giáo viên dạy trường X, thật không tầm thường, nhưng tôi đây phải gọi cô đây bằng chị nhỉ?"

Nếu là giáo viên dạy những trường cấp cao nổi tiếng như vậy, độ tuổi gần hai mươi là không thể nào, ước chừng cô gái này khoảng hai mươi mấy hoặc hơn.

"Phải, tôi lớn hơn cậu 4 tuổi."

Nhìn ánh mắt của cô gái này, dễ nhận ra có chút gì đó với Jungkook.

Giáo viên dạy trường X, chính là ngôi trường Hye Min đang theo học. Anh muốn nhờ cô ấy chiếu cố cho Hye Min một chút, nhưng sợ bị nghi ngờ mối quan hệ, đành thôi. Cứ vậy cho đến hết chuyến bay, cô gái ấy hỏi một anh trả lời một, cũng chẳng hiểu sao anh lại có tâm trạng trả lời những câu hỏi phiền toái như vậy, nhưng đến câu trao đổi phương thức liên lạc, thì anh lại từ chối.

Taxi đưa anh về khu biệt thự riêng của anh ở đây, cũng chính là nơi Hye Min và Ha Yoon đang ở. Cho hai nhân viên ở trong ngôi nhà bạc tỷ thế này, cũng là rất tốt bụng rồi đấy.

Hai cô vẫn còn đang học, anh cất hành lý, ngồi phòng khách nghỉ ngơi. Anh chợt hỏi cô giúp việc.

"Mấy giờ thì tan học?"

Cô ấy cung kính đáp. "Hôm nay thì 10 giờ 45 ạ."

"Bình thường tan học về có ai đưa về không?"

"Dạ không. Hai cô tự đi bộ về."

"Quãng đường không gần đâu, tôi đã dặn các người thế nào hả?"

"Nhưng hai cô ấy cũng muốn đòi đi bộ, không tin cậu chủ hỏi các cô, bọn tôi không dám lười biếng hay nói dối cậu đâu!"

Thật là, quãng đường từ nhà tới trường, cũng không xa nhưng cũng chả hề gần. Đi bộ thì khoảng 15 20 phút mới tới nơi, mà ngày nào cũng đi?

Nhìn qua đồng hồ đã 10 giờ 30 phút, anh lấy xe ở trong nhà xe ra, một hướng đi tới trường X.

Xe anh đậu bên đường, gần cổng rất dễ nhìn thấy. Không khí trong xe chật chội, anh bước ra ngoài, hai tay đút vào túi quần, tựa vào thành xe mà đợi.

Hôm nay giáo viên lại cho ra trễ, tới gần 11 giờ 20, cô mới được cho ra. Từ phía xa đã thấy bóng dáng cô, tay phải cô cầm chặt tay trái, hình như là bị thương. Anh gấp gáp chạy lại, cũng vì chạy vào trường mà mọi người đều trông thấy anh, tất cả mắt chữ A mồm chữ O chằm chằm nhìn Jungkook, còn có la hét, lấy điện thoại ra chụp như gặp được idol.

"Em bị sao vậy?"

Đôi mày anh nhăn lại, cầm tay trái cô lên, lòng bàn tay bị sướt một đường dài, máu tươi nhuộm cũng gần bàn tay.

Bị cầm tay bất ngờ Hye Min có chút giật mình, ngước mặt lên trông thấy Jungkook, lại càng giật mình hơn. "Jungkook, sao anh lại..
"

"Anh hỏi em bị gì?"

"Nãy không chú ý va vào thanh sắt nhọn ở gần cầu thang sân thượng, cũng không sao, vết thương nhỏ mà. Còn anh, sao anh lại ở đây?"

"Lên xe rồi nói, mau đi, anh chở em đến bệnh viện trước."

Jungkook lấy từ trong xe ra một miếng băng keo cá nhân, anh hay chuẩn bị một vài dụng cụ cần thiết như thế ở trong xe để phòng hờ, dán tạm vào tay cô, lấy khăn tay của mình lau vết máu xung quanh lòng bàn tay cô, rồi chở cô nhanh đến bệnh viện.

"Nhưng sao anh lại qua đây chứ? Vừa rồi rất nhiều người để ý, anh lại rất nổi tiếng."

"Đừng làm mặt khó ở thế chứ? Anh còn ở đây vài ngày. Mấy người này có nhìn có bàn tán sao cũng không ảnh hưởng gì đâu."

Xong xuôi về cái tay cho không bị nhiễm trùng, anh lên xe trước khởi động xe chạy đến chỗ cô, cô mở cửa ngồi vào.

Hye Min giơ bàn tay quấn một dãy băng trắng, nói. "Cũng hên là tay trái, vẫn còn viết được."

"Ha Yoon đâu?"

"Cô ấy đến thư viện, lát sẽ về sau! Công việc ở Hàn rãnh rỗi lắm sao mà chạy qua đây mấy ngày rồi?"

Jungkook cười cười, nói rất tự nhiên. "Đã hoàn thành xong hết rồi, là vì em đó."

Cô không hiểu vế cuối anh nói, nhưng thôi cũng không muốn hỏi gì thêm. Vậy là vài ngày ở Úc, có thêm anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro