55. Sẽ gặp nhau
Cô được Taehyung lo tất tần tật mọi thứ mà bản thân không cần vung tiền chi cái gì cả, anh cho cô sống xa hoa mặc dù cô đã nói không muốn cầu kỳ. Mọi thứ anh đều chuẩn bị cho cô, đều lo cho đứa con. Taehyung còn dặn chờ anh 2 tuần hoàn tất công việc anh sẽ bay qua Malaysia sẽ cùng cô đi mua đồ cho con, rồi ở với cô lúc cô bắt đầu sinh.
Lý do Taehyung chọn Malaysia làm nơi cô bỏ trốn bởi vì Jungkook chưa bao giờ nghĩ sẽ là ở nơi này, Jungkook cũng chưa bao giờ đặt chân đến vì chẳng có hợp đồng hay công ty tầm cỡ hoạt động cùng anh, nếu Jungkook có ý định muốn mở thêm chi nhánh ở đây thì lý do càng không đến lại càng cao, bởi vì mở chi nhánh là cơ hội thử sức của những lãnh đạo tương lai trong công ty, cho nên anh chắc chắn sẽ cử người qua điều hành. Cùng với sự bảo mật chặt chẽ, tính toán kỹ lưỡng từng bước của Taehyung, cơ hội để hai người gặp nhau cũng như Jungkook tìm được càng không thể nào.
Chưa bao giờ anh ấy Hye Min đặt nhiều niềm tin vào anh và quyết tâm như vậy, cho nên Taehyung không thể làm cô thất vọng.
Hye Min được gần 8 tháng và Taehyung thực hiện đúng lời hứa sang Malaysia chăm sóc cho cô đến khi cô sinh con.
***
Sau gần 3 tháng bỏ bê công việc, suốt ngày chỉ rượu và rượu, toàn bộ công việc đều giao hết lên người Ah Won và các nhân viên, cũng may vì sự nổ lực và tài năng của mọi người mà thiếu vắng Jungkook một thời gian ngắn vẫn coi là tạm ổn. Hôm nay anh chính thức đi làm lại, hoàn toàn trở thành một con người mới sau 3 tháng sống trong đau thương, buồn bã. Anh như vậy không có nghĩa là vui trở lại, không có nghĩa là ngưng tìm kiếm, anh chỉ thay đổi sức sống mới mẻ hơn, hy vọng nhiều hơn nữa..
Quả nhiên anh đi làm lại bao nhiêu việc của anh đếm không xuể, ký cũng mỏi cả tay. Ah Won đứng đối diện xếp chồng tài liệu lại cho anh, Jungkook đặt bút xuống bàn vươn vai một cái.
"Jungkook.."
Ah Won ngập ngừng, anh vẫn không trả lời, cũng không có nhìn cô ta.
"Cậu giận tớ sao?"
Anh thở dài, dọn dẹp bàn cho sạch sẽ rồi lắc đầu.
"Không có sao? Cậu không nói chuyện với tớ."
"Tớ không có gì để nói."
"Tớ biết tất cả mọi chuyện rồi, xin lỗi cậu rất nhiều, tớ chừa rồi, không hy vọng tình cảm này nữa đâu."
"Tớ.. cũng chừa rồi.. hiện tại mối bận tâm duy nhất chỉ là Hye Min thôi."
Jungkook đứng dậy, trông ra cửa sổ kéo một dãy dài trước mặt, cửa kính trong suốt có thể thấy vạn vật bên dưới, anh không nói gì thêm, mỗi lần Ah Won làm sai anh đều động viên bằng câu 'Không sao đâu' nhưng lần này anh im lặng như vậy, ít nói như vậy nghĩa là sự việc đi quá giới hạn rồi..
"Tớ thật sự xin lỗi."
Ah Won trông tấm lưng anh, nước mặt suýt chút rơi, chỉ 3 tháng mà anh ốm như thế này, nghe Taehyung nói sống đa phần ban ngày nhờ rượu, ban đềm nhờ thuốc an thần, nói không chịu nghe, lâu lâu lại đập mọi thứ trong nhà, ngày nào cũng chạy đến bệnh viện, cũng đi khắp nơi tìm cô gái đó.. Nghĩ đến đây Ah Won lại thấy rất xót cho anh.. lại thấy sai lầm mình càng quá lớn..
"Tớ đã hứa đêm đó rồi* vậy mà vẫn tái phạm, tớ xin lỗi, thành thật xin lỗi.
Jungkook đảo mắt, đó là hành động anh ráng hút nước mắt vào trong, tuy nhiên nó hoàn toàn không hiệu quả. Giọng anh khàn khàn, muốn kêu Ah Won đi ra ngoài. "Xong việc rồi đấy, cậu ra ngoài đi."
Ah Won nghe chút gì đó không ổn, giọng nói cậu ấy nhạy cảm hơn, không lẽ..
"Cậu khóc sao?"
"Cậu đi ra ngoài đi! Đừng hỏi nhiều."
"Tớ xin lỗi, tớ đi đây.."
Cuộc đời anh chưa bao giờ thấy bản thân yếu đuối đến thế, cũng chưa bao giờ phải đau khổ như thế này. Từng ngày từng ngày đều khóc vì ăn năn hối hận, vì đã để lỡ mất người anh yêu đó là sự trừng phạt quá lớn đối với anh.
Anh nhanh chóng lau nước mắt, Jungkook muốn trở lại con người vui vẻ trước mắt người khác, Jungkook không muốn mất đi hình tượng mình cất công gây dựng để thay thế bằng vẻ ảm đạm, yếu đuối như 3 tháng qua.
***
Đã gần 12 giờ khuya, thư phòng vẫn còn sáng đèn, anh không ngủ được, giành thời gian đó tranh thủ giải quyết công việc. Mỗi khi thấy buồn hay tuyệt vọng anh liền kéo ngăn bàn ra, bên trong dán đầy hình ảnh anh và cô hạnh phúc bên nhau. Thậm chí còn có ảnh cô mặc váy cưới trước ngày cưới 1 tuần..
Váy cưới.
Jungkook vội đóng ngăn tủ lại, thở dài. Anh tự nhủ bản thân, Hye Min có thể trốn anh vài tháng hay vài năm, nhưng không thể trốn anh cả đời. Điều này làm Jungkook ngưng buồn tạm thời, tiếp tục công việc đang dở dang.
***
Mùa xuân.
Một cậu bé xinh xắn đã chào đời, bắt đầu một niềm động lực mới đối với Hye Min. Cậu được 3 tháng tuổi, nghĩa là từ lúc Hye Min bỏ đi cũng được 5 tháng rồi. Ba mẹ thường xuyên hỏi thăm, nghe giọng ú ớ của đứa bé qua điện thoại thì bà Jeon liền mừng rít cả lên, Hye Min bỏ đi thì ngày hôm sau liền thông báo cho ba mẹ hay, đó là lý do tình hình sức khỏe của hai người hay tâm lý không hề lo lắng hay sốc tý gì cả! Tuy nhiên vẫn tỏ ra buồn bã trước mặt Jungkook, mọi người như cùng nhau lừa dối anh, tính toán kỹ lưỡng đến nổi anh không nhận ra hay chẳng nghi ngờ gì cả..
Hye Min lắc lục lạc trước cái nôi, cậu bé mắt nhìn trao tráo sau đó thích thú liền cười khúc khích, Taehyung đứng kế bên Hye Min cũng mỉm cười theo.
"Đáng yêu!"
"Con em mà.. JiWang à tạm biệt chú Taehyung đi nào con!"
Cô lấy tay nhỏ nhắn của đứa bé vẫy tay với Taehyung, anh cười hạnh phúc, xem nó như con ruột của anh, hôn lên trán JiWang rồi vẫy tay. "Chú đi nhé!"
"Anh đi cẩn thận."
"Ừ anh biết rồi."
"Nhưng mà, anh có nghĩ Jungkook sẽ nghi ngờ không?"
"Không. Anh sang Malaysia có công việc thật mà! Đừng lo Hye Min à, tên đó dễ dụ lắm!"
Cô gật gật đầu, tiễn anh ra cửa. Taehyung đem hành lý lên xe rồi ngồi vào, xe lăng bánh nhanh chóng rời khỏi cổng.
Mới đó, mà được 5 tháng rồi. Nuối tiếc thế nào nữa, cả đời phải chịu cảnh thế này thôi.
Không sao! Mẹ con ta cũng nổ lực đúng không Jiwang à!
***
Hye Min vì đứa con trai mà nổ lực sống tiếp. Còn Jungkook thì vì những hy vọng đang lớn dần mà vui vẻ qua ngày. Thấm thoát mùa xuân này qua đi rồi mùa xuân của năm sau lại về, cứ liên tục liên tục như vậy, xa nhau 6 năm khi nào không hay..
6 năm.
Một thời gian không ngắn cũng không dài.
Mọi thứ cũng không thay đổi nhiều qua 6 năm, chỉ mong lòng người cũng chẳng thay đổi. 6 năm anh nổ lực, Jeon gia càng nổi tiếng bao nhiêu thì anh càng cô đơn bấy nhiêu. Mỗi lúc cần có người bên cạnh chỉ dám nghĩ ra cô trong tưởng tượng, chỉ dám như thế thôi..
Jungkook đều đặn mang hình cô ra ngắm, đều đặn nghĩ về cô rồi mỉm cười. Trong đầu thầm nhủ, chỉ được nghĩ về kỷ niệm đẹp thôi..
Còn Hye Min không muốn dựa dẫm vào Taehyung quá nhiều, cô tự mình đi xin việc làm, may mắn thay được nhận vào một công ty, mà công ty này nguy cơ đang trên bờ vực phá sản, nhờ có cánh tay đắc lực là Hye Min, công ty nhanh chóng vụt lên thần tốc, vị trí của cô cũng tương ứng, từ nhân viên bình thường lên thư ký tổng giám đốc. Danh tiếng công ty ngày càng biết đến nhiều hơn, vươn tầm xa hơn. Một cột mốc ngoạn mục mà thành phần chính dẫn đến thành công này là cô cho nên mọi người trong công ty ai cũng yêu mến cô vì đã cứu rỗi công việc của họ bền vững, không bị thất nghiệp.
Hye Min trải qua nhiều khóa học cùng với đã từng làm việc với Jeon Jung Kook, học hỏi được nhiều kinh nghiệm liền áp dụng ngay, không ngờ lại thành công như thế.
Jang Hyun - giám đốc điều hành công ty đang vỗ tay cùng với tiếng cười mãn nguyện. "Làm tốt lắm cô Jeon! Tháng này tôi sẽ tăng gấp 3 cho cô!"
Cô mỉm cười. "Cảm ơn giám đốc!"
"À mà, tuần sau sẽ có bữa tiệc giao lưu với các công ty, cô sẽ đi cùng tôi."
Hye Min chợt khựng lại, bởi vì lo sợ sẽ gặp anh. "Là các công ty nào thế Min tổng?"
"Mấy công ty ở Malaysia này chứ đâu. Năm nay đúng là năm của nước ta, các công ty nào cũng đều phát triển vượt trội."
Hye Min thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. "Vâng. Tôi xong việc rồi, xin phép ra ngoài!"
Cô quay trở lại phòng làm việc, tin nhắn trên bàn bỗng sáng lên, là cô giúp việc nhắn cho cô, hình như gửi tấm gì đó. Cậu con trai của cô đã vào lớp 1, trên mình khoác bộ đồ học sinh trong rất đáng yêu. Cô trông thấy tấm ảnh liền có sức làm việc mãnh liệt hơn, dì giúp việc cũng thật tâm lý, lúc cô mệt mỏi dì đều gửi mấy tấm hình về con cho cô lấy động lực, Hye Min nhắn lại một câu 'cảm ơn dì, con có động lực thêm rồi', sau đó mở tấm ảnh phóng to đặt đứng cho dễ nhìn. Vừa làm vừa ngắm con trai!
***
"Jungkook, thứ 7 tuần sau chúng ta có một buổi gặp gỡ ở Malaysia."
Jungkook nhăn mày, ngước lên nhìn Ah Won. "Malaysia?"
"Năm nay là năm của Malaysia, nhân tài nổi lên rất nhiều. Buổi tiệc này đáng lẽ chỉ có các công ty trong nước, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đi, với lại họ cũng ngỏ lời, nhưng hơi e ngại, chắc họ nghĩ chúng ta sẽ không đến vì mấy công ty chưa có vươn tầm cao.."
Jungkook sờ sờ càm, xem qua mấy công ty của Malaysia rồi gật đầu. "Có lẽ chúng ta nên đi học hỏi, dù gì không nên phân biệt công ty nhỏ công ty lớn, Jeon gia cũng chưa có hợp đồng nào với Malaysia. Được! Quyết định vậy đi! Tuần sau tớ và cậu sẽ tham dự!"
Buổi tiệc bỗng có thêm một công ty, một công ty mà các công ty ở Malaysia đều háo hức muốn gặp, một công ty mà Hye Min không trông đợi.
Buổi tiệc hôm đó.
Hai người sẽ gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro