56. Bất ngờ

Chuyến bay lần này có cả Mimi, con gái của Bonnie. Phải, cô ấy kết hôn cũng 4 năm trước rồi, mọi thứ đã thay đổi khá nhiều. Là một chàng trai tuấn tú, con nhà tài phiệt. Gia đình cũng thuộc loại giàu có nhất nhì vùng. Nhưng hai người đến với nhau là tình yêu thật lòng, không hề vì tiền bạc hay địa vị gì ở đây, điều này làm cho ba mẹ anh, Jungkook và ba mẹ Bonnie an tâm phần nào.

Mimi rất thích anh, con bé mới trở về từ chuyến thăm ông bà Ellis ở Mỹ. Thấy anh chuẩn bị đi liền lập tức đòi đi theo, anh cũng thương Mimi rất nhiều, thấy con bé ăn vạ xin đi theo liền mềm lòng ngay, dẫu sao cũng chỉ đi tầm 2 ngày.

Jungkook và Ah Won đáp chuyến bay đến Malaysia, bây giờ họ đang ở một khách sạn khá sang trọng. Mimi cứ theo sát anh, đòi anh cõng rồi ngủ trên lưng anh, con bé rất thích đi thang máy vì vậy vừa bước vào đã tỉnh ngủ.

"Đến Malaysia rồi hả chú?"

"Phải."

"Chú phải dẫn con đi du lịch Malaysia đó nha!"

Cô bé kháu khỉnh đáng yêu lại rất lanh lợi. Anh nhéo má nó một cái rồi mỉm cười. "Với một điều kiện, chúng ta đi chỉ 2 ngày, không được khóc đòi về cũng không đòi bú nghe chưa, chú không có sữa từ nơi đó cung cấp cho con đâu!"

"Dạ! Chỉ cần dẫn con đi chơi và cho con ăn thật nhiều kem!"

Jungkook bật cười rồi xoa đầu con bé, cùng lúc đang đi thang máy, Ah Won chợt hỏi anh. "Cậu có thấy Taehyung là lạ không?"

Anh im lặng một lúc rồi gật đầu. Ah Won lại nói tiếp. "Khó liên lạc với cậu ấy, toàn là đi chơi bên nước ngoài thôi, chắc sắp cưới vợ hay kiếm được cô em xinh đẹp gì rồi."

"Thật không chứ? Tớ còn tưởng cậu ta mãi mãi không bỏ Hye Min được."

"Hye Min? Ý cậu là cậu ấy thích Hye Min sao? Từ khi nào?"

Tiếng thang máy kêu lên một tiếng 'ting', trước khi ai vào phòng nấy Jungkook đã cười nói với Ah Won. "Từ lúc lọt lòng, cậu không nhận ra sao?"

Đúng thật Ah Won cảm thấy Taeyung đối tốt với Hye Min, nhưng cô lại không nghĩ cậu ấy thích con bé, chỉ nghĩ qua loa cậu ấy làm vậy là xem Hye Min như em gái ruột của mình. Nhưng nếu Jungkook nhận ra từ lâu mà hai người vẫn giữ được tình bạn, phải chăng tình bạn này xứng đáng hai từ vĩnh cửu rồi?

Ah Won xua đi ý nghĩ, không muốn nghĩ nhiều, còn cả mấy tiếng mới đến buổi tiệc đêm, cô nằm trên giường ngủ ngay. Tuy nhiên Jungkook còn phải tắm cho Mimi sau đó ru Mimi ngủ, cực kỳ vất vả cho đến tận 2 giờ sau cơ thể mới được nằm xuống giường.

***

Buổi tiệc tổ chức với các công ty trong nước, chỉ có duy nhất công ty của anh là ngoài nước. Người phụ trách mời Jeon gia cũng khá bất ngờ khi Jungkook đồng ý đến buổi gặp mặt này và cũng cho đó là niềm vinh hạnh đối với đất nước Malaysia, vì vậy mọi người tiếp đón Jungkook và Ah Won rất nồng hậu, nhiệt tình hết mức có thể.

"Min gia vẫn chưa tới hả?"

Một người bỗng tìm kiếm sau đó nói, anh nghe vậy liền hỏi. "Là công ty vượt trội lên top 20 đúng không ông Lee?"

"Đúng rồi, công ty đang trên bờ vực phá sản bỗng nhiên nhận được một nhân tài, liền đi lên nhanh chóng như diều gặp gió!"

"Ồ!"

Jungkook trong bộ vest lịch lãm, trên tay cầm ly rượu vang. Dòng nước sóng sánh màu đỏ hồng trong ly rượu mãi không cạn, anh chỉ mấp máy môi chứ không có ý định uống. Anh quyết tâm giảm rượu triệt để rồi dù là xã giao. Ah Won đứng kế bên anh cùng cô nhóc Mimi, cô ấy mặc một chiếc đầm đỏ khoét vai, Mimi mặc một chiếc đầm công chúa màu hồng phấn có cài kẹp, lúc nào cũng đi kề bên anh làm mọi người cứ tưởng họ là một gia đình.

Bỗng nhiên sự chú ý đều dồn hết ra cửa, tất cả mọi người cũng háo hức gặp nhân tài cứu rỗi cho Min gia. Hye Min bước theo sau vị tổng giám đốc, cô mặc chiếc đầm dây dài qua đầu gối, nước da trắng cùng xương quai xanh hờ hững quyến rũ. Mái tóc mượt mà uốn nhẹ phần đuôi theo những bước chân chuyển động của cô mà đung đưa nhẹ. Cô trang điểm không đậm nhưng đủ sức quyến rũ, kiều diễm đẹp ngất ngây. 

Hye Min tươi cười chào mọi người, cô vẫn chưa nhìn thấy anh.

Đôi đồng tử anh được dịp mở to hết cỡ, Jungkook siết chặt ly, anh dường như không giữ được bình tĩnh ngay phút giây đó, anh cố lấy lại tinh thần, tuy vậy thân thể vẫn đứng im như trời trồng.

Là cô, là Hye Min mà anh tìm kiếm ròng rã 6 năm trời. Giờ đây cô đang ở rất gần anh, chỉ cách vài chục bước chân, nhưng anh cảm thấy rất xa, xa đến nỗi mình có cố gắng chạy thật nhanh cũng không tới.

Ah Won trông thấy cô muốn thốt lên nhưng liền bị Jungkook bịt miệng kéo đi đến một góc khuất, anh thở hổn hển như chính anh đã chạy mấy km, Jungkook vẫn chưa tin vào mắt mình, xa nhau 6 năm bây giờ tận mắt nhìn thấy họ bản thân quá ngạc nhiên, quá ngạc nhiên đến nỗi chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả tâm trạng Jungkook ngay lúc này.

Mimi chạy theo cũng mệt, nhờ Ah Won bế lên, con bé hỏi. "Chú Jungkook làm gì hốt hoảng thế ạ?"

Ah Won cũng bàng hoàng, ngập ngừng nói với anh. "Jungkook.."

"Thôi không việc gì đâu, cậu dẫn Mimi đi ăn đi, tránh xa Hye Min đừng để cô ấy trông thấy."

Ah Won gật đầu nghe lời liền rời đi. Jungkook nắm chặt tay đấm mạnh vào tường, mùi máu tanh liền xộc vào mũi, tay anh đỏ ẩn lên sau đó có vài vết máu. Anh chợt nhận ra ngay.. 6 năm.. tất cả mọi người đều qua mặt anh, và kẻ cầm đầu cho Hye Min an toàn chạy trốn làm cho anh mãi không tìm ra, lại chẳng ai khác là thằng bạn anh, Kim Tae Hyung.

Anh nghĩ lại từng dấu hiệu đáng ngờ mà 6 năm qua mọi người đã thể hiện, ba mẹ vẫn vui vẻ, mỗi lần nói chuyện điện thoại là kiếm một góc nào đó, TaeHyung lại thường không có mặt ở Hàn Quốc, một là nghe cậu ta nói có công việc, hai là bận đi chơi, Jungkook chỉ biết sáng làm việc tối ngắm hình cô, hoàn toàn không quan tâm những ai xung quanh, đâu biết rằng mỗi khi Taehyung rời  Hàn đi nơi nào đó lại chính là Malaysia, cùng một địa điểm.

"Ồ đây là nhân tài cứu rỗi Min gia hả?"

Một người cười lớn, có ý định bắt tay cô, Hye Min hiện giờ đã hoàn toàn tự tin liền bắt tay mỉm cười. "Chào ông!"

"Cô rất xinh đẹp đấy, tiểu thư!"

Một người khác lại bắt chuyện thêm. "Cô Jeon lập gia đình chưa nhỉ? Trẻ trung xinh đẹp thế này chắc cũng tá người xếp hàng rồi."

"Tôi có con rồi."

"Cái gì? Có con rồi á? Thằng bé chắc rất dễ thương ấy nhỉ?"

Hye Min gật đầu, phải, JiWang rất đáng yêu!

Jungkook trông từ xa với đôi mắt buồn bã, Hye Min không ngại giao tiếp thậm chí miệng lưỡi còn ăn nói khéo hơn, ăn mặc cùng nhan sắc cũng sắc sảo quyến rũ làm anh chẳng nhận ra cô bé ngây thơ ngày nào khi vẫn ở cùng anh. Đúng thật, những thử thách vấp ngã luôn dạy con người ta mạnh mẽ, trưởng thành.

Hye Min bỗng nhận cuộc gọi liền tách ra khỏi đám đông đi đến gần nhà vệ sinh cho ít người, là Taehyung gọi.

"Có chuyện gì thế Taehyung?"

Taehyung đầu dây bên kia liền gấp rút trả lời. "Em có đang ở buổi tiệc giao lưu hôm nay không?"

"Có, em đang ở đây."

"Không xong rồi, Jungkook đang ở đấy! Anh cũng không ngờ nó lại đến Malaysia."

"Giờ.. giờ em phải làm sao đây.. hình như Jungkook chưa thấy em."

Taehyung thở dài. "Anh nghĩ nó nghi ngờ nên mới chấp nhận qua Malaysia dự đây mà."

"Nghi ngờ? Nghi ngờ cái gì chứ?"

"Anh chỉ đoán, bây giờ em nên đi khỏi đó đi!"

Điện thoại nhanh chóng tắt máy, Taehyung nhìn màn hình rồi thở phào. Xong nhiệm vụ rồi.

Hoseok ở kế bên chu chu môi sau đó lắc đầu, chuyện của Jungkook và Hye Min như một dây xích rối mà gở hoài chẳng ra, anh nghe cũng thấy mệt dùm.

"Anh cao thượng tới vậy sao, Kim Taehyung?"

"Cũng không hẳn. Chuyện này tôi chỉ giúp một nửa, nếu tôi không giúp thì họ cũng gặp nhau sớm thôi, nghĩ sao mà trốn mãi cả đời được, sau đó Hye Min sẽ mềm lòng tha thứ, yêu nhau thật lòng nó vậy!"

"Cậu cũng cao tay, cho Jungkook nếm đủ đau thương những 6 năm, đây là cậu sắp xếp trước phải không?"

Taehyung uống một ngụm cà phê rồi gật đầu mỉm cười. "Phải trả giá thôi!"

"Uầy! Không sợ làm thế chẳng những Hye Min không tha thứ mà còn quên cậu ta luôn sao?"

"Sao được chứ! Tôi hiểu cô ấy, không biết điểm đó là tốt hay xấu nữa mà Hye Min yêu ai là khắc cốt ghi tâm, trong tim chỉ duy nhất một người dù mọi chuyện ra sao."

Hoseok chống cằm nhìn Taehyung, đây như một câu chuyện ngôn tình đang gặp đến đoạn cao trào của mất mát, thiệt là muốn người khác muốn nghe kể tiếp, muốn có một cái kết hậu như Hoseok đang nghĩ bây giờ.

***

Hye Min vừa tắt máy liền muốn rời khỏi đây ngay theo lời của Taehyung dặn. Bỗng nhiên tất cả đèn bên trong sảnh đều tắt, một không khí u tối bao trùm xung quanh. Không có một chút ánh sáng nào cả! Thậm chí ánh trắng soi sáng cỡ nào cũng không vào được nơi cô đang đứng. Cô sợ sệt bám tường mà đi. Một bàn tay bắt tay cô thật nhanh cũng vì chiếc lắc tay bạc dễ nhận dạng, cô biết được tên đó kéo cô vào nhà vệ sinh. Đầu cô thầm nghĩ, lần thứ hai mình bị tấn công ở nhà vệ sinh.

Người đó che miệng cô lại, tay kia ôm eo cô, cơ thể đẩy cô sát vào tường. Mùi hương này cô rất dễ nhận ra.. cũng rất dễ phân biệt được giữa anh với tất cả mọi người. Phải, là Jungkook!

Anh mỉm cười đắc ý, vẫn ghì chặt thân thể cô không cho cô động đậy, anh cất tiếng nói. Tông giọng trầm ấm đã lâu cô chưa được nghe, dịu dàng ấm áp từ từ chậm chậm rót vào tai cô.

"Em nghĩ em trốn anh cả đời được sao? Hye Min?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro