chap 20: có em tôi mới ngủ được

Gió ôm thu nhè nhẹ thổi bay lá phông đỏ như lữa,  bây toán loạn phủ đâyg cả mặt hồ,
ánh nắng vàng nhạt chiếu lên đôi nam nử xinh đẹp trên chiếc giường trắng.
Càng khiến họ tỏa sáng.
Cô nhè nhẹ nhăn mài,  định ngội dậy,  phía dưới liền truyền đến một loạt đau nhứt như bị xé ra từng mãnh vậy, một loạt cảnh tượng đêm qua hiện về,  khiến cô vừa ngựng vừa tức giận

quay người liền thấy Bùi Bách Thiên ngon lành ngủ,  cô cắn răng căm hận nhìn anh.
Cuối người cắn mạnh lên vai anh.
Anh mở trừng đôi mắt.
Nhanh chống rút cây súng dưới gối chỉa vào đầu cô.

Nhìn thấy cô anh liền quăng cây súng sang bên , hai tay vịnh lấy vai cô nhìn xem cô có bị thương không đến chắc chắn mới buông ra.

- em là chó sao sáng đã cắn tôi.
Cô nhìn anh tức giận rơm rớm nước mắt,  cô hiện tại thật đâu đến chẳng để ý đến thể diện nửa rồi.

- anh là chó, em gái anh củng là chó, híc chẳng phải tại tên chó má như anh đêm qua như thế như thế,  tôi mới đau đên vậy sao.

Anh nhìn cô thở dài,  nhẹ nhàng đè cô xuống ôm vào lòng,   bá đạo cắn mút ,gậm nhấm cổ cô.
Cô hốt hoảng la lên.
- anh đang làm gì thế hã.
Anh cười yêu nghiệt thản nhiên nói.
- làm chó.
Cô la lên.
- nhưng anh là người.
Anh nhìn cô nhăn mài.
- sao lúc nãy em bão tôi là chó.
Cô cân môi hậm hực ,phồng má,  đôi mắt long anh nhìn anh.
Anh nhìn cô thở dài,

(tg:Ôi cô gái uyền lực của tôi đâu rồi. Sao lại cute vậy)

Nhẹ nhàng ôm chặc cô vào lòng,  chôn đầu vào cổ cô,  hun hăng ngửi lấy.
- ngoan...đêm qua anh chẳng ngủ được tý nào, chỉ có em là ngủ ngon.
Cô như phát hỏa la lên.
- anh còn dám nói..
Cô  liền cào cấu đạp đá lunh tung .
Như đang cố giả tỏa bực tức.

Nhìn từng vết trày nhỏ trên da.
Anh nhăn mài nhìn cô tỏ ra nguy hiểm.
- em không trật tự tôi liền ăn em.

Cô nhìn anh hậm hực quay sang hướng khác thúc thích chẳng nói gì.

Thực sự tuổi thân,  đêm đầu tiên của cô bị đi tong rồi,  hắn còn mạnh bạo đến vậy,  vằn vặc cô cả đêm,  mệt đến chết đi sống lại mà còn hổ báo nửa chứ, thực không thể chiệu được.
- tôi không muốn ở với anh nửa.
Cái ôm đột nhiên xiếc chặc khiến cô nhăn mài.
Giọng nói như hổ gầm vang lên.
- nói lại
Cô nuốc nước miếng, không sợ chết tiếp tục nói.
- không ở với anh nửa.
Cái ôm cành xiếc chặc, Anh cắn răng nói.
-không cho.
Cô vẫn kiên quyết nói.
- không ở.
Anh nhìn cô đau đớn vo tròn lại.  nhẹ nhàng buông ra. lật cô về hướng mình lau nước mắt cho cô.
Cắn nhẹ lên đôi môi vễn lên của cô.
Ôn nhu nói.
- anh rất mệt... Vẫn còn sớm ngủ đi.
Cô mè nheo nói.
- nhưng tôi không muốn ngủ.
Anh nhắm mắt ôm chặc cô vào lòng.
- nhưng anh muốn.
Cô nhăn mài nói.
- anh ngủ liên quan gì đến tôi.
Anh thở dài kiên nhẫn trả lời.
- có em tôi mới ngủ được.
Cô vẫn tiếp tục nhây.
- vậy hai mươi mấy năm nay sao anh sống được nếu không ngủ.
Anh chẳng nói gì.
Tay ôm eo, tay còn lại che miệng cô.  Cười mãn nguyện nhắm mắt tiếp tục đi vào giất ngủ.

Từ phòng tắm bước ra trên khuôn ngực rắn chắc vẫn còn động nước, 
anh vừa lau đầu khó hiểu nhìn cô làm ổ trong chăn.

Nhẹ nhàng bước tới ôm chăn lẫn cô vào lòng,  moi chăn tìm kím đầu cô hỏi.
- em làm cái khỉ gì trong này thế.
Cô cắn răng nhìn anh.
- đi ra ngoài.
Anh nhìn khuôn mặt xanh xao của cô,  đau lòng,  vừa tháo chăn tìm vết thương trên người cô, đau lòng hỏi.
- đau ở đâu,
Anh càng tháo chăn cô càng ra sức quấn lại gào lên.
- ra ngoài.
Lời cô nói vân chẳng tác dụng với anh.
Người ra sức tháo, người ra sức quấn lại anh như mất kiên nhẫn gằn lên.
- không nói sao tôi biết em đau chổ nào hả.
Thực sự không thể nào nói, chuyện như thế với anh được,  nếu nói ra mặt muổi cô liền để đâu.
-  đi ra đi mà,  gọi (đt) mẹ giúp tôi.
Anh nhìn cô, vừa đau lòng vừa tức giận nói.
- em câu có cái gì hã, không nói sao tôi biết mà trị cho em, đi thay đồ tôi mang em đến bác sỉ.
Cô như rớt xuống vực sâu thẫn thờ nhìn anh.
-không không...được.
Nếu bác sỉ biếc cô quan hệ đến chổ kia như vậy thì nhẩy xuống đâu cho hết nhục.
Anh hết cách nhìn cô, đành xuống giọng ôn nhu nói.
- ngoan em đau ở đau. Anh trị cho em. 
Cô lúc giờ luôn thích ăn ngọt,  nếu được voi ngay lập tức đòi tiên,. Dang tay đắm vào ngực anh.

- không phải tại tên khốn nhà anh,  đêm qua đến như vậy. Thì tôi đau đau như vậy chứ, huhu...  Mẹ tôi còn không dám động đến tôi.

Anh cố gắn nhịn cười nhìn cô.
- em còn đòi gì nửa, đâu phải ai muốn củng được như em,rỏ ràng là rất hưởng thụ mà còn.

Cô nhìn anh càng khóc lớn tiếng.
Anh thở dài.
- anh gọi bác sỉ đến.
Cô la lên.
- không được.
- anh gọi người mang thuốc đến.
Cô vẫn la lên.
- không được,  chẳng khác nào anh gián tiếp nói cho họ biết...

Anh thở dài nhìn cô xanh xao như vậy củng không đành kéo dài.
- ngồi dậy tôi mang em đi tắm, rồi đi mua thuốc.
Cô co người lại nhìn anh.
- tôi tự có thể.
Anh nhếch môi nhìn cô khinh thường.
- em giử làm gì nửa xem tôi ăn em đến như vậy rồi mà còn... Haizzz mau lại đây.
Cô vẫn  "cố thủ" không có ý địnhung lây.
Anh thở dài nhìn cô.
- nhanh tối nay tôi không ăn em.
Cô đen mặt tức tối nhìn ăn.
- đã như vậy ăn uống gì nửa.
Anh thãn nhiên nói.
- được chứ.
Không cho cô cơ hội trả lời.
Anh trực tiếp ôm luôn chăn lẫn cô vào nhà tắm.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên từng vết hôn tím đỏ.
-----
- ta quên nói với các nàng rằng,  nử chính khi mất tria nhớ liền có hai tính cách,  khi ng lớn khi trẻ con nhé,  nên đừng thắc mắt sao lức cute lạc lối lúc chị đại nhé
Nhớ vote cho ta nhé.
Follo để cập nhật truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro