chap 24: cướp đàn ông người khác,....
( vâng đây là lần thứ hai ta đăq chap này.
Củng là lần cuối ta nhắc về dụ này.
Cô có người yêu sau khi anh thiên ra nước ngoài, khi anh về hai người đã chia tay, đây là lý do cô bị tổn thương trong tình yêu.
Hai người chia tay rồi chị này mới đến với anh thiên.
Nhưng hôm nay anh ta biết chuyện và đến tìm cô, và mọi chuyện sãy ra như vậy.
Ai muốn rỏ, cứ kéo đến chap. ( không sài chung đàn ông, và hôn tôi. )
Tiểu tam cướp người yêu của noãn tâm.
Tên như yên, một đại tiểu thư.
Và người thứ hai nyc của noãn tâm Lâm Trạch, một người có địa vị tương đối trong thành phố s.
Nói đến đây mà một số nàng không hiểu ta xin thua.
Ai muốn tỏ hơn cứ ib ta.
)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Ánh sáng nhàn nhạt là len lỏi qua cửa màng, nhẹ nhàng phủ lên cơ thể xinh đẹp của cô.
Cô ưởng người bật dậy vương vai. Bước xuống giường mang dép vào, đi được vài bước liền bị tờ giấy trắng trên bàng thu hútliền quay lại,liền tùy tiện lươt qua.
" anh đi hợp tí, rồi mang em đi ăn, ngoan ở yên trong phòng"
Cô nhếch môi cười, vò tờ giấy quăng vào sọt bước vào phòng vệ sinh.
Đang cắm cuối xem tivi.
Hè quô....
Tiếng tien nhắn vang lên, cô cầm lên liền nhăn mài khi thấy người gởi.
" tôi đợi em ở quán trà củ,tôi muốn giặp em một tí"
Cô bật cười giễu cợt ra tiếng.
-nực cười.
Tùy tiện quăng điện thoại lên sofa rồi lại xem tivi.
Ting....ting.... Ting.
Tiếng điện thoại một lần nửa vang lên.
Cô khó chiệu tắt máy, tiếng điện thoại nhièu lần vang lên liên tục, tựa như quyết trí gọi được cô.
Cô khó chiệu nhất máy.
-alo.
Đầu giây bên kia tiếng đàn ông lạnh nhạt vang lên.
- em có tin tôi liền lên phòng em không.
Cô hừ lạnh trả lời.
-nếu anh có khả năng đó.
Anh ta bật cười lạnh.
- được được em chờ tôi.
Cô nuốc nước miếng có phần lo sợ, cô biết hắn sẽ không thể lên đến đây, nhưng , còn cái tên ác ma đang họp mà biết thì rất phiền a.
- tôi đến liền.
Hắn cười nhẹ.
- em vẫn vậy rất thức thời.
Nói rồi cô bực tức tắt ngan.
Tùy tiền bấm vài dòng tin nhắn.
" em chẳng còn bộ nào để mặt( khuôn mặt đáng thương )"
---trong phòng họp----
Anh bật cười nhẹ..
Cả căn phòng như hóa đá nhìn anh.
Gió nhẹ thổi ngan.
Giấy trên bàn liền nhẹ nhàng đáp đất ,họ mói tỉnh lại, bất chấp cuối đầu viết bừa mặt dù đã không còn giấy đâu.
Anh lạnh lẽo lướt qua bọn họ.
- tiếp đi.
Nói rồi anh cuối đầu, tùy tiện bấm.
" em định đi đâu sao mặt đồ"
Cô liền trả lời.
"vậy định để tôi ở trần như vậy à, lở có tên nào vào phòng phải làm sao."
Tâm mi anh co giật, khuôn mặt trầm đi chút ít.
" một con ruồi củng chẳng thể lọt vào"
Ting.....
" anh ơi em cảm rồi a"
Anh mím môi quay lên nhìn, cô thư ký.
Cô ta hiểu ý liền cuối đầu.
- mang vào phòng làm việc tôi vài bộ đồ phụ nử.
Cô ta tuy khuôn mặt vẫn một mặt lạnh nhạt, nếu nhìn rõ chính là má đã ững hồng rồi.
------
Quán trà nằm giữa phó nhưng lại mang một phong cánh cổ kính,mang theo nét ưu buồn nhàn nhạt, rất mộc mạng giản dị, nhưng chỉ những người có địa vị mới có thể bước vào, vì đơn giản thôi họ có tiền.
Cô nhấp ngụm trà mùi vị thơi nhẹ trôi xuống uyết hầu, bao năm rồi vị trà nơi đây vẫn vậy không chút thay đổi theo thơi gian,
Cô thở dài trong lòng.
Tại sao những thứ cần thay đổi lại không thay đổi. Còn những thứ không cần lại thay đổi nhều đến vậy.
Cô nhớ năm đó, ở quá trà này.
ngày nào cô củng đến đây,không phải cô thích mùi vị trà của quán này, mà vì một chàng trai,
Cô thích anh ta, khuôn mặt lãnh đạm, vừa lạnh lùng, đôi mắt đen nhánh câu hồn đoạt phách, đôi môi xinh đẹp, chẳng biết tại sao lại bị hoa si bởi dáng vẽ anh ta lặng lẽ làm việc,
Anh ta chẳng ai khác là Lâm Trạch.
Cô bật cười nhẹ nhớ lúc đó, thời thiếu nử chỉ vì như thế đã vội run động.
Ngày nào cô củng chiệu khó đến trước giờ anh đến, có khi lại giữa chổ giúp anh, đến khi anh vào cô liền ngồi vào ghế sau,chỉ lặng lẽ nhìn.
Cứ thế mỗi ngày cô kiên nhẫn ngồi phía sau nhìn anh làm việc, dần dần củng đã thành thói quen.
Cô cứ thế hoa si anh, thỉnh thoãng thấy anh mím môi cười nhẹ, cô chẳng biết về chuyện gì, nhưng thật lạ, khóe môi cô lại không tự chủ nhếch lên.
Hôm đó anh đến xóm hơn cô.
Lạ hơn ngồi đối diện chổ cô.
Cô lièn cuối đầu đi về ghế phía sau anh.
Giọng nói tuy lạnh nhạt, nhưng lại rất rất là dễ nghe vang lên.
- em qua đây.
Tim cô lập tức mất một nhịp, nhìn sang phía sau mình.
-tôi nói em.
Cô ngẫn người lấy tay chỉ vào mặt mình.
anh mím môi,gật đầu.
Cô chẳng biết tại sao lại run lên, run đến không thể nào dừng lại, từ từ ngồi xuống.
Cuối đầu chẳng biết nói gì,cứ thế mà run thôi.
Anh nhìn cô lắc đầu, đẫy ly trà nóng nghi ngút đến gần cô,bỏ vào hai muỗng đường.
Anh ta biết khẩu vị của mình!
Cô nhìn anh không chớp mắt chắc có lẻ vì quá vui mừng, lúc đó cô rất ngốc.
khi yêu đối với cô chỉ một hành động nhỏ thôi, củng quá đủ làm cô hài lòng.
Cô bưng ly trà lên nhìn anh, uống đến sặc đỏ cả mặt.
Rất xấu hổ, cô biết hiện tại mình chả còn tí tiền đồ nào cả, quá mất mặt.
Chiếc khăn màu đen, có thiêu hình chử Lâm Trạch ở gốc khăn màu vàng ngây lập tức đến trước mặt cô.
Cô đỏ mặt run run nhận lấy,lao miệng. -em thích tôi không,làm bạn gái tôi đi.
Lại một lần nửa cô ho sặc sụa mặt dù trong miệng chẳng miếng nước nào.
Có lẻ vì câu nói quá đột ngột, cô lại chưa từng nghỉ đến sẽ ngồi cùng anh như vậy,chứ đừng nói đến nói chuyện với anh như vậy.
Noi ra thì thật không có tiền đồ, nhưng ai yêu thầm một người rồi sẽ hiểu.
Anh nhìn cô lắc đầu thở dài,nhìn lên đồng hồ.
- tôi cho em năm phút để trả lời, và em không có quyền từ chối, vì nếu chọc giận tôi, tôi sẽ không biết chuyện gì sãy ra với em.
Cô xầm mặt, Cô mím môi cười, thực sự quá vui, đây có phải là lời tỏ tình không.
- nếu như em không từ chối thì đã là bạn gái tôi.
Anh nhìn lên đồng hồ, có vẽ như rất bận.
- rất tốt tôi rất thích cô gái thức thời như em, ngày mai lên ngồi kế tôi, vì nếu em ngồi phía sau tôi, tôi sẽ không thể nói chuyện với em được, vậy nhé tôi đi đây.
Anh cầm chiếc laptop đứng dậy.
- à quên đây là số điện thoại của tôi,tôi đi đây, liên lạc sau.
Cô nhớ lại năm đó môi không tự chủ co giật nhẹ.
Mãi mê suy nghỉ, không biết từ khi nào anh đã ngồi trước mặt cô,cô hơi giật mình hỏi anh.
- có chuyện gì.
Vẫn khuôn mặt đó, tuấn mỹ đến chết người,nhưng đã có phần hốc hác hơn xưa.
- em đã có người mới sao, là tên nào, tôi không cho phép em như vậy.
Cô bật cười giễu cợt, như quá buồn cười về câu nói của anh.
- thật buồn cười, tôi nói cho anh biết từ khi anh ngũ cùng cô ta, tôi và anh đã một nhát cắt đức đoạn tình cảm rồi,hiện tại tôi và anh hỏng có quen.
Cô vừa nói vừa mĩm cười xinh đẹp, ngón trỏ quơ qua quơ lại,Trước mặt.
Anh ta bật cười chua sót, khuôn mặt một mãnh bi thương.
- nhưng em dư biết,anh chính là bị cô ta hạ dược.
Cô lại bật cười giễu cợt, nét chăm biếm trên mặt cô lại một lần nửa nồng đậm.
- anh đừng lấy lý do ngu xuẩn ấy ngụy biện cho chính mình, tôi biết là anh bị hạ dược, nhưng tại sao khi anh bị hạ anh lại không lại không về bên tôi, nếu anh thương tôi thì cho dù say đến cở nào cho dù bò, anh củng phải bò về bên tôi, anh không vượt qua nỏi cám dổ như vậy tức là anh không thực sự có tôi,trong lòng anh chổ đứng của tôi quá ít.
Anh nhìn cô, khuôn mặt đáng thương đến đau lòng người nhìn,
đây là lần đầu cô thấy anh đáng thương đến vậy.
Cô hít hơi thật xâu cố lấy lại bình tỉnh,cô không thể mềm lòng,nếu cô mềm lòng, thì cô không thể quay đầu lại.
- anh và cô ta chẳng làm gì cả hãy tin anh, quay lại bên anh đi, những ngày qua không em anh như người điên mất trí vậy, anh không thể nào thiếu em.
Anh lấy điện thoại ra, bật đoạn gi âm lên cho cô nghe.
Giọng phụ nử vang lên.
- đúng tôi và anh đêm đó chả làm gì cả, tôi chỉ lột đồ leo lên giường của anh thôi,...híc tại sao khi như vậy anh vẫn đẫy tôi ra...vẫn không cho tôi đến gần, vẫn luôn miệng gọi tên con tiện nhân kia chứ,.... Há há há đáng đời thật đáng đời cuối cùng anh và nó vẫn chia ta.
Tiếng đàn ông gầm lên.
-cô cái con đàn bà xấu xa này.
Nhanh như chớp cô bấm nút tắc đoạn ghi âm,như cố né tránh sự thật năm xưa hiện ra trước mắt.
-nếu vậy thì sao,thay đổi được gì nào, tôi đã không còn yêu anh,và tôi cubgr đã có người mới rồi.
Cốc cốc... Cốc....
Tiếng giầy cao gót mạnh mẽ nện lên nền nhà.
Tiếng phụ nử như gầm lên.
-cái con này, con tiện nhân, mày đừng hòng cướp đàn ông của tao.
Cô quay lại nhìn cô ta mĩm cười khinh bĩ.
-cô im đi.
Anh gầm lên với cô ta.
Cô ta vẫn không hề muốn dừng lại.
- cướp đàn ông người khác đáng ăn tát.
Cô ta hùng hổ song đến gần cô.
Liền bị anh ngăn lại.
Bốp.....
Tiếng tát tay vang lên, cả không gian như ngưng động.
Cô cao ngạo nói.
- đúng, cô nói không sai, cướp đàn ông người khác đáng ăn tát.
Cô ta khi tỉnh táo lại lièn sông đến định đánh lại cô.
- tôi giêt cô cái con tiện nhân này.
Trong phòng trà tiếng chưởi rủa in ỏi của Như yên vang lên in ỏi.
Chẳng ai để ý, người đàn ông lạnh, lẽo đôi mắt đã dần đỏ như vẫn cố giữa bình tỉnh, đứng sựng trước cửa.
-nói lại ai là đàn ông của em.
Cả ba người liền quay đầu về anh, hoàng toàn hóa đá.
-------
Thôi nhiêu thôi.
Vote xem truyện vui tóp theo nhé.
Folo ta để cập nhật xóm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro