chap 3:không sài chung đàn ông

Chap 3: Không xài chung đàn ông
Cô và anh ăn sáng xong, anh còn đưa cô về cũng gần tám giờ sáng. Trong xe không gian yên tĩnh khiến người ta hít thở cũng cảm thấy khó khăn.  Anh cứ như tảng băng di động ngàn năm.  Hôm nay anh mặc chiếc quần âu màu đen tuyền, bên trong là chiếc sơmi màu đen, kết hợp với chiếc khoác màu đen bên ngoài, tóc được chải chuốt gọn gàng. Anh chăm chú lái xe. Cô không phải trước giờ chưa từng thấy người đẹp. Nhưng không hiểu sao càng nhìn càng thấy thu hút. Tiếng đàn ông vang lên pha lẫn chút buồn cười nhếch miệng tạo đường cong hoàn mỹ. Lộ rõ mười phần yêu nghiệt. Xé tan không gian yên t ĩnh:
-nhìn đủ chưa
Cô thoáng đỏ mặt ,dời ánh mắt ra cửa xe. Trong lòng thầm oán. " thật mất mặt, hình tượng 20 năm qua đổ vỡ mất rồi" cô đánh trống lảng.
-hôm nay trời đẹp thật
Anh thoáng buồn cười chăm chú lái xe.  Phút chốc đã tới nhà cô. Bước xuống xe.  Cô không quên ngoái lại:
-cảm ơn hẹn ngày không gặp lại
Cơn gió lạnh lùng lướt qua. Như muốn bào mòn tất cả.  Cô thoáng rùng mình ôm vai chạy nhanh vào nhà.  Anh nhìn thân ảnh mỏng manh. Bật cười rồi khởi động xe biến mất khỏi cổng.
Trong nhà một người đàn ông tuấn tú. Tuy quần áo sộc sệch, nhưng lại không khiến người ta chán ghét. Mà còn toát lên vẻ phóng túng tà mị. Cô nhíu đôi mày thanh tú.  Bước đến gần anh.  Gặn hỏi:
- sao anh ở đây. Đáng lẽ giờ anh ở cùng cô ấy.
Anh bật dậy, ôm chầm lấy cô. Cô không đẩy anh ra, đứng yên bất động.  Âm thanh ấm áp rung động lòng người.  Vang lên.
- tại sao giờ mới về.  Em qua đêm cùng ai.  Em có biết lòng tôi như dao cắt không.  Sao không bắt máy.  Tôi tìm em cả đêm.  Em như bốc hơi  khỏi thành phố S này vậy.  Em có biết tôi lo lắng đến nhường nào.
Anh nỉ non.càng thắt chặt cái ôm.  Cứ như thể nếu buông ra cô sẽ biến mất vậy.  Cô đau đớn ôm lấy anh.  Cố  ngăn giọt nước mắt tuôn trào từ khóe mắt,  thời gian như ngưng đọng lại cô cảm thấy đã đủ mới đẩy anh ra. Hít một hơi cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhếch miệng cười như đang khinh bỉ chính mình, có mấy ai thấu được phụ nữ
càng tỏ ra mạnh mẽ lại càng dễ tổn thương. Nhìn thẳng vào đôi mắt  đỏ ngầu hiện  tia máu của anh. Lạnh lùng lên tiếng.
- anh không cần quan tâm. 
Cô nhếch môi nói thêm.
-ah mà anh đã từng quan tâm sao
Nói rồi cô xoay người định lên phòng. Chợt cánh tay bị níu lại.  Anh đặt tay lên vai cô, gằn giọng tiếng nói như muốn gào thét.
- tại sao...tại sao lại không tha thứ cho tôi. Tôi đã cầu xin em tha thứ bao nhiêu lần rồi. Đêm đó là tại tôi say, tôi cũng là đàn ông mà cũng có cảm xúc vậy. Nên mới xảy ra chuyện như vậy. Thật lòng tôi nào muốn ,tôi làm sao, làm sao, phải làm cách nào em mới tin tôi. Không lẽ em muốn tôi moi tim ra để chứng minh thì em mới tin sao. 
Anh cầm cây dao gọt trái cây trên bàn đặt vào tay cô, đưa về phía tim rít gào lên:
-đây tim tôi đây em moi đi, em moi ra xem nó đã lỡ nhịp nào vì em chưa. Tại sao vậy, tại sao vậy  Úc Noãn Tâm. Em không có trái tim sao tại sao em lại cạn tình với tôi như vậy. Đời này tôi hối hận vì sao đã yêu em ,vì sao lại yêu một cô gái không có trái tim như em. Một người con gái nhẫn tâm như em.
Cô quăng mạnh cây dao vào góc tường.  Nước mắt như sắp tuôn.
- anh yêu tôi sao yêu tôi sao. Thật lòng yêu tôi sao. Khi anh đặt cô ấy dưới thân đã có giây nào nghĩ đến tôi chưa. Đã giây nào thương hại tôi chưa. Tôi tàn nhẫn sao. Tôi cạn tình sao. Đúng anh nói rất đúng vì tôi là con người tàn nhẫn như vậy, nên mới dốc hết ruột gan để yêu anh, ngu ngốc đến tin lời anh nói.  Tin tình cảm anh dành cho tôi là chân thật. Tôi chẳng mong gì cả. Chỉ cần anh yêu tôi thôi. Mà khó đến vậy sao. Anh nghĩ xem tôi đã nhận lại được gì ngoài sự phản bội. Đời Úc Noãn Tâm này không bao giờ xài chung đàn ông.
Anh như đứng hình. Tay chân run rẩy.  Lắp bắp.
- em còn yêu tôi.
Anh như đang khẳng định
- đúng. Tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Tôi yêu anh. Nhưng cái tôi cao hơn. Nên tôi thật hận. Hận chính mình cái tôi nó cao quá.  Nên không thể bất chấp mà tha thứ cho anh.
Nói xong cô bật cười như điên dại chạy thẳng lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro