Chap 3 : Phỏng vấn
Gọi điện xong , Ninh Mộ Hàm ăn mau chóng tô mì , không còn tâm trí thưởng thức vì hiện tại đã 2 giờ rưỡi chiều rồi . Mà công ty hẹn 4 giờ phỏng vấn .
Ninh Mộ Hàm gấp rút dọn dẹp , tắm rửa , rồi còn trang điểm . Gương mặt vốn dĩ đã khả ái , nên cô chỉ cần dặm nhẹ lớp phấn rồi son môi .
Chọn màu son đỏ hồng cho phù hợp với phong cách nhẹ nhàng của mình .
Ninh Mộ Hàm mặc một chiếc sơmi xanh nhạt với quần jean đen . Ra cửa xỏ thêm đôi giày hiệu adidas mua ở chợ 150k/ 1 đôi .
Xong xuôi cũng đã 3 giờ 15 , chuẩn bị đóng cửa thì nhớ ra mình chưa cầm chìa khoá của con chiến mã .
Ninh Mộ Hàm lại phải lục đục cởi giày . Tiến lại phòng ngủ.
Lúc lục tìm chìa khoá , trong giỏ xách ngẫu nhiên rơi ra tấm hình .
Trong bức hình là hai bé gái đang đứng sát nhau , đứa bé cười toe toét là Ninh Mộ Hàm.
Còn đứa bé rúc sau lưng Ninh Mộ Hàm ,mặc chiếc váy trắng xinh là ai ???
Không có thời gian quan tâm , Ninh Mộ Hàm ném tấm hình lên giường .
Chạy nhanh xuống hầm tìm con chiến mã của mình . Nó được dựng gọn một góc , đây là chiếc Cub ông bà để lại cho Ninh Mộ Hàm.
Nó chỉ mới được ông bà đi hai lần nên chắc khá mới .
Một lần chống Pháp , một lần chống Mỹ .
.
.
Trong phòng chủ tịch
Một nữ nhân mặc vest đen , khuôn mặt cười nhẹ , đang mân mê tệp hồ sơ trong tay.
Sờ lên tấm hình thẻ của cô gái có mái tóc vàng nhạt đang cười tươi rói .
.
Cuối cùng cũng đến nơi , từ nhà đến công ty ngốn hết 30 phút của Ninh Mộ Hàm . Chạy lên chỗ phỏng vấn .
Người người xếp hàng khiến Ninh Mộ Hàm cả kinh ! Nhìn đâu cũng toàn là dạng người có tiền có quyền , không thì cũng là người tài năng , giỏi giang.
Ninh Mộ Hàm cũng đứng vào xếp hàng đợi đến lượt . Bồn chồn nghĩ lại :
Cô tự hỏi tại sao mình bị các công ty xếp dưới Nhất Chung từ chối , nhưng lại có thể được duyệt vào đây ?
Gạt bay ý nghĩ , Ninh Mộ Hàm không cho phép mình có quyền tự ti .
Đợi mãi cũng đến lượt , cô bước vào phòng phỏng vấn . Không khí sao mà âm u , lạnh lẽo thế này !!??
Chỉ có một nữ nhân tay chống cằm , trên người toả ra khí chất quyền lực của một vị lãnh đạo.
Sau lưng còn có một nam nhân đang đứng chắp tay trước hông , tỏ vẻ cung kính . Chắc là thư kí !!
Vì là công ty đứng đầu thành phố Lâm Chung , nên các cuộc sơ tuyển đều do đích thân Chủ Tịch phỏng vấn . Hơn 1000 hồ sơ được gửi đến công ty mỗi năm , nhưng chỉ được duyệt khoảng 100 hồ sơ . Sau đó còn phải trải qua buổi phỏng vấn gắt gao . Đến cuối thì chỉ còn tầm 50 người được chọn.
Được vào làm nhưng trụ lại lâu cũng chỉ vỏn vẹn 30 người . Đó là những người có năng lực xuất sắc nhất . Do đó , mặc dù nhân viên ít nhưng bình quân thu nhập của công ty lúc nào cũng đứng đầu thành phố Lâm Chung .
Lúc vào phòng , Ninh Mộ Hàm đã vô cùng hồi hộp .
Ngồi vào bàn , đối diện với người mà cô nghĩ là chủ tịch ......
- Écccccccccc ...., sao lại giống cô gái đụng trúng mình tối hôm qua vậy !!?? - Ninh Mộ Hàm thầm nghĩ trong bụng , dây thần kinh cô hiện tại đã căng cứng , chỉ cần nới ra tí nữa tưởng chừng sẽ đứt luôn .
Tim như muốn nhảy ra ngoài khi lại một lần nữa Ninh Mộ Hàm phát hiện người đối diện thật giống nữ nhân mà cô theo đuổi năm cấp 3.
- Cô tên gì ? - Nữ nhân mà Ninh Mộ Hàm đang kinh sợ lãnh đạm hỏi . Không ai khác là Phó Tịch Thư.
Ninh Mộ Hàm giật mình ....
- Tôi tên là....là... Nam Mộ Hình .... Í lộn , Ninh Mộ Hàm - Ninh Mộ Hàm sợ hãi đến mức quên tên của mình .
Ninh Mộ Hàm hiện giờ muốn cắn lưỡi chết cho rồi , mới hỏi tên mà đã ấp úng thế này . Sợ rằng các câu hỏi về công việc sẽ đem cô trở thành người câm !
- Cô có biết người tên Phó Tịch Thư ? - Phó Tịch Thư làm bộ hỏi .
Ninh Mộ Hàm tự nhiên sởn gai óc , câu hỏi gì kì vậy ? Xác định người ngồi trước mặt chắc chắn là Phó Tịch Thư .
Phó Tịch Thư là ai Ninh Mộ Hàm làm sao quên được . Đây là đàn chị khối trên nổi tiếng vô cùng khi Ninh Mộ Hàm mới vào cấp ba .
Đây cũng chính là người mà cô năm lần bảy lượt tỏ tình nhưng đều bị từ chối .
- B .... Biê..... Biết ! - Ninh Mộ Hàm thấy da mặt tê dại khi bị Phó Tịch Thư nhìn chằm chằm .
- Tốt ! - Phó Tịch Thư mỉm cười đứng dậy .
Thư kí Hàn Mặc Dương bất ngờ , đây là số ít lần mà anh thấy chủ tịch cười tươi như vậy . Anh nhìn chằm chằm cô gái Ninh Mộ Hàm đánh giá .
Quả là cao nhân !!
Ninh Mộ Hàm không dám ngẩng mặt lên vì sợ đụng phải ánh mắt của Phó Tịch Thư .
Phó Tịch Thư khịt cười , không làm khó dễ cho Ninh Mộ Hàm nữa. Nàng lãnh đạm bước ra ngoài .
- Cô có thể về được rồi - Hàn Mặc Dương nói
Bấy giờ , Ninh Mộ Hàm mới dám thở , đứng dậy cúi chào Hàn Mặc Dương rồi ra về . Cô vẫn còn bỡ ngỡ vì cuộc phỏng vấn như tra tấn vừa rồi .
Phó Tịch Thư đã phỏng vấn xong người cần phỏng vấn . Còn lại giao hết cho thư kí Hàn Mặc Dương .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro