CHƯƠNG 10: CHUYẾN ĐI KHÓ QUÊN & CÁI NHÌN SÁT THƯƠNG TỪ CHÍNH CHỦ

Cuối tuần đến, Dương bỗng rủ rê cả nhóm đi chơi khu vui chơi mới mở. Cũng nhờ Dương "khéo léo sắp xếp" mà cả nhóm đều tham gia đầy đủ: An, Pháp Kiều, Đức Duy, Gem, Hải Đăng, Quang Anh và cả Hùng - người vừa "vô tình" ghé qua "vì có việc gần đó".

Hùng bước xuống xe, áo sơ mi trắng xắn tay, quần đen, cà vạt thả lỏng - đúng chuẩn tổng tài đi chơi, khiến An đang đứng gần đó khựng lại mất vài giây.

Pháp Kiều thì thầm vào tai Đức Duy:
- Ê ê, nhìn 2 người kia kìa, giống mấy bộ đam mỹ chuyển thể ghê...
Đức Duy cười khúc khích:
- Có khi nào Hùng xuống xe là nhắm thẳng hướng An đi luôn không?

Và đúng như lời đó, Hùng thẳng thừng đi về phía An, không cần quan tâm ánh mắt ai. Anh chìa tay:
- "Đi cùng tôi, chỗ này đông người."
An chưa kịp phản ứng, đã bị kéo đi, mặt đỏ như gấc chín.

Tại khu tàu lượn siêu tốc, nhóm bạn chia cặp ngẫu nhiên:

Pháp Kiều - Dương (ai cũng biết là yêu rồi)

Gem - Hải Đăng (liếc mắt đưa tình liên tục)

Quang Anh - Đức Duy (nắm tay công khai luôn)
Còn lại... Hùng quay sang nhìn An.
- "Còn em?"
An lắp bắp:
- "Em đi... một mình cũng được."
Hùng nhếch môi, vòng tay qua vai An kéo lại:
- "Không ai để người của mình chơi một mình cả."

Cả nhóm đồng thanh hú hét:
- "U là trờiiii, Hùng - An kìaaaaa~~!!!"
An úp mặt vào vai Hùng, đỏ tới mang tai, còn Hùng chỉ cười cười, cái kiểu "đúng rồi, người yêu tui đó, làm gì được tui".

Nhưng drama không thể thiếu trong cuộc chơi này - Trà Xanh bất ngờ xuất hiện.

Cô ta ăn mặc lộng lẫy, giả vờ đi ngang, bắt gặp cả nhóm. Cố nở nụ cười duyên dáng nhưng ánh mắt sắc như dao:
- "Ủa, tình cờ thật á. Đi đông vui quá ha."

Gem nhìn từ đầu tới chân rồi mỉm cười:
- "Trùng hợp ghê, nhưng mà nhóm tụi tui có hẹn từ tuần trước rồi nha~"
Pháp Kiều nhún vai:
- "Mà An với Hùng đi chung nhìn đẹp đôi ghê. Nhìn như poster phim điện ảnh á!"

Trà Xanh sượng mặt. Cố mỉm cười quay sang An:
- "An cũng đi chơi ở đây hả? Ủa, có vẻ... thân thiết ghê."
An đang định đáp thì Hùng chen vào, khoác vai An chặt hơn:
- "Thân thiết là phải. Còn hơn cả thân thiết nữa."

Tổn thương 1000 điểm cho Trà Xanh.
Cô ta lặng lẽ quay đi, nhưng tay siết chặt túi xách, móng tay bấm cả vào da. Ánh mắt đỏ rực vì ghen tức.

Tối đó, cả nhóm ngồi ăn tối dưới ánh đèn vàng ấm áp. Cười nói rộn ràng, couple nào cũng hạnh phúc. Chỉ có Hùng và An thỉnh thoảng ngước lên nhìn nhau, ánh mắt va vào nhau vài giây... lại vội nhìn đi chỗ khác.

Dương nháy mắt:
- "Ê, giờ An chính thức là thành viên của hội couple chưa?"
Pháp Kiều hét to:
- "Rồi rồi rồi! Gọi là couple chủ tịch đi~~!"

An xấu hổ suýt nghẹn miếng gà. Hùng chỉ cười nhẹ, nghiêng đầu ghé sát tai An thì thầm:
- "Em chuẩn bị tinh thần đi. Vì một khi đã bước vào thế giới của anh... thì không còn đường lui nữa đâu."

Sau khi ăn tối xong, nhóm bạn dần tản ra đi dạo trong công viên. Đèn lồng treo cao, những ánh sáng vàng nhẹ rọi xuống, tạo thành một khung cảnh lãng mạn và mơ màng như trong phim.

An đứng cạnh hồ nước, ngẩng nhìn những dải đèn treo, gió nhẹ thổi tóc mái bay bay. Cậu cười khẽ, nhưng trong lòng vẫn còn rung động vì câu nói của Hùng khi nãy.

Bỗng từ phía sau, một chiếc áo khoác được khoác lên vai cậu. Hùng đứng sát phía sau, hơi thở ấm áp phả nhẹ sau gáy An khiến cậu giật mình.
- "Gió lạnh rồi, em mặc vào đi. Cảm lạnh thì ai chăm?"

An khẽ lúng túng, tim đập mạnh:
- "Em... em ổn mà..."
- "Không ổn. Mặt em đỏ thế kia mà bảo ổn à?"
Hùng nghiêng đầu, nhìn chăm chú khiến An chẳng thể nào phản bác, chỉ biết cúi đầu chui luôn vào trong áo khoác.

Khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng, chỉ có tiếng nước lăn tăn, tiếng nhạc dịu nhẹ từ xa và trái tim đang đập thình thịch của hai người.

Một lúc sau, Hùng nhẹ nhàng nói, giọng trầm hơn mọi khi:
- "An này... Em có từng nghĩ... nếu một ngày, chúng ta thật sự là gì đó của nhau, thì sẽ như thế nào không?"

An tròn mắt, quay sang nhìn Hùng, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng lại không nên lời.

- "Nếu em chưa nghĩ đến..." - Hùng bước tới, ngẩng mặt nhìn lên trời - "Thì bắt đầu từ tối nay, hãy thử nghĩ xem... Anh sẽ không giấu cảm xúc nữa đâu."

An đứng im. Đầu óc quay cuồng. Trái tim như muốn nhảy ra ngoài.
Cậu chỉ biết lẩm bẩm trong lòng: Trời ơi, có phải mình đang mơ không vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hungán