CHƯƠNG 12: NGHỈ HÈ
Một ngày đầu hạ, ánh nắng rực rỡ nhuộm vàng cả sân trường. Trống trường vang lên báo hiệu buổi học cuối cùng của năm kết thúc. Tiếng loa phát thanh vang vọng:
- "Thông báo: từ ngày mai, học sinh toàn trường sẽ chính thức bước vào kỳ nghỉ hè..."
Tiếng reo hò vang khắp sân trường, Pháp Kiều ôm lấy Dương hét to:
- "Trời ơi, cuối cùng cũng được nghỉ rồi! Hè này phải đi biển nha!"
Gem kéo tay Hải Đăng:
- "Anh hứa sẽ dẫn em đi ăn bún đậu năm lần bảy lượt đó, hè này là lúc thực hiện lời hứa rồi đó!"
Đức Duy nháy mắt với Quang Anh, nhẹ nhàng nắm tay:
- "Mùa hè của em là ở bên anh nè~"
Trong khi đó, An tạm biệt bạn bè rồi bước về nhà với ba nhỏ - Atus, và ba lớn - Trường Sinh. Cậu đâu biết, một "âm mưu dễ thương" đang được âm thầm chuẩn bị...
Tại nhà An, ba lớn của cậu - Trường Sinh - đang trò chuyện rôm rả cùng... mẹ của Hùng - cô Ngân. Hóa ra, hai gia đình là hàng xóm lâu năm, chỉ cách nhau một hàng rào nhỏ.
- "Thằng An nhà tôi vừa ngoan vừa giỏi, lại lễ phép nữa. Nếu nó mà là con rể tôi thì... khỏi chê luôn!" - cô Ngân cười nửa đùa nửa thật.
- "Trời ơi, chị nói giống tôi y chang. Hai đứa nó lớn lên bên nhau mà chẳng ai chịu tỏ tình gì hết!" - Trường Sinh đáp, tay rót trà mà cười tủm tỉm.
Đúng lúc đó, An từ ngoài cổng bước vào, thấy cả ba và cô Ngân đang thì thầm to nhỏ rồi quay sang... nhìn mình chằm chằm với nụ cười rất đáng ngờ.
- "Có chuyện gì vậy ba...?" - An hỏi, hơi cảnh giác.
- "Không gì đâu, ba chỉ bảo là... hè này con nên qua nhà bác Ngân chơi nhiều vào nha." - Trường Sinh cười mỉm, ánh mắt tinh nghịch.
Tối hôm đó, An đang ngồi đọc sách trong phòng thì bất ngờ... Hùng xuất hiện ngoài ban công.
- "Ê."
- "Sao anh qua được?" - An ngạc nhiên.
- "Ban công hai nhà thông nhau. Em quên rồi hả?" - Hùng nhếch môi cười.
An đỏ mặt. Đúng là hai người từng chơi với nhau từ nhỏ, nhưng mấy năm gần đây thì xa cách vì công việc và học hành. Ai ngờ lại gần nhau như thế này...
- "Mẹ anh - cô Ngân, với ba em - ba Trường Sinh, định gả em cho anh đúng không?" - An hỏi thẳng, cố giấu nụ cười.
- "Ừ. Mà... anh không phản đối." - Hùng đáp, tiến gần hơn, ánh mắt như trêu chọc.
Khoảnh khắc đó, tim An đập mạnh. Không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên kỳ lạ nhưng ngọt ngào.
- "Còn em thì sao? Có phản đối không?" - Hùng hỏi, giọng trầm thấp.
An đỏ mặt, lùi lại một bước.
- "Em... em chưa biết... để suy nghĩ đã." - rồi quay đi, nhưng môi khẽ mỉm cười.
Sáng hôm sau, hai nhà tổ chức BBQ chung, mời luôn cả nhóm bạn thân của An và Hùng đến chơi.
Ba nhỏ Atus thì mang nguyên đĩa sườn nướng ra, vừa đi vừa lắc đầu:
- "Tụi nhỏ này, không chịu yêu nhau là ba tội nghiệp thêm vài sợi tóc bạc nha!"
Mọi người vừa ăn vừa cười nghiêng ngả.
Pháp Kiều thì thầm vào tai Dương:
- "Tui thề, Hùng mà không cưới An là tui tức á!"
Gem nhìn sang An rồi lén ra dấu trái tim:
- "Đẩy thuyền Hùng - An từ năm lớp 1 tới giờ đó nha!"
Sau bữa BBQ no nê, cả nhóm bạn quyết định chơi trò trốn tìm trong khu vườn rộng phía sau hai căn nhà.
- "Ai bị bắt đầu tiên sẽ phải... livestream hát bài người kia chọn nha~" - Pháp Kiều cười tinh quái.
Dương nhìn cô, bật cười:
- "Thế này là có âm mưu hại người yêu rồi đó."
An thì chỉ cười nhẹ, không ngờ rằng trò chơi này sẽ dẫn đến một tình huống... rất "bất đắc dĩ".
An chạy nhanh về phía nhà kho nhỏ bên hông vườn, cánh cửa chỉ khép hờ. Cậu khẽ mở ra, chui vào bên trong, tim đập mạnh vì hồi hộp - vừa chạy vừa lo bị bắt.
Chưa kịp bình tĩnh lại thì...
Cạch!
Một bóng người khác cũng chui vào!
Là Hùng.
- "Sao em cũng trốn ở đây?" - Hùng ngạc nhiên.
- "Em tới trước mà!" - An thì thầm, bối rối.
Khoang nhà kho nhỏ, chỉ đủ cho hai người đứng sát nhau, ánh nắng lờ mờ lọt qua khe gỗ tạo nên những vệt sáng lấp lánh.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức... An có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hùng.
- "Anh... đứng dịch qua chút được không?" - An lúng túng.
- "Hết chỗ rồi. Em chịu khó đứng yên đi." - Hùng đáp, giọng trầm nhưng pha chút nghịch ngợm.
Bên ngoài, tiếng cười đùa vẫn vang lên, nhưng trong nhà kho lại là một bầu không khí rất khác.
Căng thẳng. Lúng túng. Tim đập rộn ràng.
- "An..." - Hùng đột nhiên gọi khẽ.
- "Dạ?" - An đáp mà mắt vẫn nhìn xuống sàn.
- "Anh nghĩ là... tụi mình nên thử nghe lời hai bà mẹ."
An ngước lên, đôi mắt gặp ánh mắt Hùng ngay trong khoảng cách gần như không thể gần hơn.
Không khí như đông lại một chút.
An vội quay mặt đi, đỏ bừng.
- "Anh nói gì vậy trời..."
- "Anh nói thật." - Hùng mỉm cười, hơi cúi xuống, giọng trầm nhưng ngọt ngào, như đang ghé sát tai cậu:
- "Em cũng đâu phản đối, đúng không?"
Cạch!
Cánh cửa bất ngờ bật mở.
Gem thò đầu vào:
- "Ủa? Hai người... sao trốn cùng nhau vậy hảaa~?"
Tiếng hét của Pháp Kiều vang lên từ xa:
- "Trời ơi HÙNG - AN thật đó bàaaa!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro