CHƯƠNG 13: TÂM SỰ VỚI BA MẸ

- "Trời ơi HÙNG - AN thật đó bàaaa!!!" - Pháp Kiều hét lên từ xa, hai tay ôm má, quay sang Dương mà mắt long lanh như fan girl trúng số.

Dương đứng bên cạnh chỉ lắc đầu cười, đưa tay kéo Pháp Kiều lại, chọc nhẹ trán cô:

- "Bình tĩnh. Chơi trốn tìm mà bắt gặp hint còn mạnh hơn phim truyền hình."

Gem thì hí hửng livestream ngay lên story:

"Trốn tìm hay... tìm thấy tình yêu? 🥹💘 #HùngAn_real #HèNàyKhôngĐơnGiản"

An bước ra khỏi nhà kho, mặt đỏ bừng như cà chua chín, trong khi Hùng thì vẫn giữ nguyên cái dáng điềm tĩnh, thậm chí còn nhàn nhã phủi bụi trên vai áo An như thể chuyện vừa rồi là... vô tình (nhưng ai cũng biết là không vô tình 😏).

- "Em không nói gì thì coi như ngầm thừa nhận rồi nhé." - Hùng nói nhỏ, tay vẫn chưa rời vai An.

An liếc nhẹ:

- "Cái gì mà... em... đâu có..."

Nhóm bạn lúc này đã kéo nhau ra sân trước, ngồi vòng tròn dưới những dây đèn lấp lánh như cổ tích. Trời đêm hè dịu nhẹ, ve kêu râm ran, gió thổi mát rượi.

Đức Duy tựa đầu lên vai Quang Anh, nhẹ nhàng bảo:

- "Lâu rồi mới có một mùa hè tụi mình tụ lại đầy đủ."

Quang Anh gật gù:

- "Vậy mới thấy, đi đâu cũng không bằng có nhau."

Hải Đăng thì đang chọc Gem vì cô nàng lỡ ăn mất trái dâu mà anh giấu cho:

- "Bắt đền, mai anh chở đi ăn dâu tây cho chuộc lỗi đó."

Gem lườm:

- "Thôi đi, ai biểu giấu làm chi~"

Pháp Kiều và Dương thì tranh nhau bắp rang, vừa ăn vừa coi lại story Hùng - An:

- "Tụi mình đặt tên couple là gì? HùnAn? AnGùng? AnHùng?"

Dương cười khẽ:

- "Tên nào cũng được, miễn là... không chia tay như mấy phim truyền hình cậu coi."

An ngồi giữa vòng tròn, lặng lẽ nhìn từng người bạn mình - mỗi người một kiểu hạnh phúc, một dáng vẻ ấm áp. Cậu cảm thấy... hình như lần đầu tiên, hè không chỉ là một kỳ nghỉ nữa. Mà là bắt đầu cho những điều đặc biệt hơn.

Hùng nhẹ nhàng đặt ly nước cam vào tay An:

- "Mùa hè này... anh sẽ không để em một mình."

Sau buổi tụ họp rộn ràng, nhóm bạn lần lượt chào tạm biệt nhau để về nhà. Sân vườn trở nên yên ắng, chỉ còn ánh đèn vàng vương lại trên hiên.

An ngồi ở phòng khách, dựa đầu vào vai ba nhỏ - Atus, mắt nhìn xa xăm.
Trường Sinh, ba lớn, ngồi đối diện, tay cầm cốc trà nóng, khẽ hỏi:
- "Sao rồi? Có vẻ hôm nay con vui lắm."
An mím môi cười nhẹ, gật đầu:
- "Dạ vui. Mà... cũng có chút lạ nữa."

- "Lạ chỗ nào?" - Atus dịu dàng xoa nhẹ tóc con trai.
An im một lúc rồi lên tiếng, giọng như gió đêm mỏng manh:
- "Con nghĩ... chắc con thích Hùng thật rồi."

Căn phòng lặng đi một nhịp.
Trường Sinh và Atus nhìn nhau.
Trường Sinh mỉm cười, chậm rãi nói:
- "Thích một người không sai, miễn là con không quên tự yêu chính mình."
- "Hùng là đứa có trách nhiệm, có bản lĩnh. Nhưng dù sau này như thế nào, ba chỉ mong con... không tổn thương."

An khẽ gật, mắt rưng rưng:
- "Ba yên tâm. Con lớn rồi..."

Cạch.
Tiếng cổng mở.
Là Hùng.

An thoáng giật mình, quay ra nhìn.
Ngân - mẹ Hùng - vừa tiễn Hùng sang, cười nói:
- "Con bé mới tâm sự mà, giờ con sang luôn là đúng lúc rồi đấy."

An hoảng nhẹ, vội vàng đứng dậy:
- "Con... con lên phòng chút..."
Rồi chạy biến lên lầu, để lại ba nhỏ ba lớn với Hùng.

Hùng hơi khựng lại, nhưng rồi cũng tiến vào phòng khách, khẽ cúi đầu chào:
- "Con chào ba Trường Sinh, chào ba Atus."

Trường Sinh cười:
- "Ngồi đi con. Chắc Ngân nói gì rồi đúng không?"
Hùng gật đầu, có chút ngại ngùng - điều hiếm thấy ở một tổng tài lạnh lùng.

Atus nghiêng đầu nhìn Hùng, giọng vẫn hiền nhưng ánh mắt lại sắc bén:
- "Con thật lòng với An chứ?"

Hùng nhìn thẳng vào mắt ông, không né tránh:
- "Dạ. Con biết mình có thể hơn em ấy tuổi, hơn nhiều thứ khác. Nhưng nếu được, con sẽ dùng những cái 'hơn' đó để bảo vệ em ấy cả đời."

Không khí trong phòng dịu lại.

Ở trên lầu, An đứng sau cánh cửa phòng khẽ khép, nghe từng câu nói, tim như bị ai bóp nhẹ. Không biết nên cười, nên khóc, hay... nên mở lòng thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hungán