CHƯƠNG 14: LÊN CÔNG TY
Sáng sớm.
An vừa tỉnh dậy, ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng, đậu lên gương mặt còn vương chút ngái ngủ. Cậu vươn vai, bước xuống giường định đi đánh răng thì-
Tin nhắn đến.
Từ: Lê Quang Hùng
[08:03] "Mặc áo sơ mi trắng, đợi anh trước cửa nhà. 10 phút."
An tròn mắt nhìn dòng tin.
Cái gì mà... sơ mi trắng?
Cái gì mà... đợi trước nhà???
Cậu chưa kịp phản ứng thì tin nhắn thứ hai đến:
[08:05] "Không mặc đúng, không ra đúng giờ thì đừng trách anh đón em theo kiểu khác."
Tổng tài bá đạo phát huy hết công lực.
An lúng túng chạy đi thay đồ, miệng lầm bầm:
- "Tên này... sáng sớm đã muốn dọa người ta rồi..."
Đúng 08:13, trước cổng nhà An, một chiếc Rolls-Royce đen bóng dừng lại.
Hùng bước ra, sơ mi đen, áo vest khoác hờ, kính râm sẫm màu - cả người mang khí chất khiến người ta muốn đứng nghiêm chào chứ đừng nói nhìn thẳng.
An bước ra, đúng như lời dặn - sơ mi trắng, mái tóc hơi rối vì vội vàng.
Hùng tháo kính, mắt khẽ nheo lại:
- "Trễ 3 phút. Phạt."
An giật mình:
- "Ơ, em-"
Không đợi cậu nói xong, Hùng cúi xuống kéo nhẹ cà vạt của An, giọng trầm thấp:
- "Phạt... hôm nay phải theo anh nguyên ngày."
An đỏ mặt muốn bốc cháy:
- "Đồ bá đạo..."
Hùng mỉm cười nửa miệng:
- "Không phải em thích kiểu này sao?"
Tại công ty.
An đi bên cạnh Hùng, cảm giác bị bao ánh mắt dõi theo. Dù cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng tim vẫn đập loạn như bị điểm danh sai tên.
Hùng vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với trợ lý, vẫn không quên quay sang nói nhỏ với An:
- "Chiều nay em theo anh đến buổi ký kết dự án. Ăn mặc ngoan ngoãn, đừng để anh phải bế lên giữa phòng họp."
An chết đứng.
Các nhân viên đi ngang ai cũng gật đầu cúi chào:
- "Chào chủ tịch."
- "Chào tổng tài."
- "Chào... bạn chủ tịch." (nói nhỏ, nhìn An cười cười)
An xấu hổ, cúi đầu đi nhanh hơn, còn Hùng thì vẻ mặt mãn nguyện, như kiểu:
"Thế giới này biết em là của anh... cuối cùng cũng bắt đầu rồi."
Sảnh chính của tập đoàn Lê Thị
Tiếng giày da của Hùng vang đều trên nền đá marble, bên cạnh là An - vừa đi vừa cố gắng che mặt bằng tập hồ sơ, như thể giấy A4 có thể cứu cậu khỏi hàng tá ánh nhìn.
Ngay khi cả hai vừa lướt qua khu lễ tân, tiếng bàn tán bắt đầu râm ran như ong vỡ tổ:
- "Trời ơi, người đi cạnh tổng tài là ai thế? Đẹp trai dễ sợ..."
- "Nhìn cách Lê tổng kéo cà vạt người ta kìa! Tui đứng gần mà muốn ngất luôn á!"
- "Ủa khoan... Hình như cậu đó cũng đến đây mấy lần rồi mà? Dạo gần đây thấy đi cùng Lê tổng suốt..."
- "Ý bồ là... phu nhân tương lai của Lê tổng?!"
- "Chắc chắn luôn! Ai mà được tổng tài nhà mình đích thân dẫn vào công ty, còn mặc sơ mi đôi nữa chứ!"
- "Lúc nãy tui thấy tổng tài nghiêng người cài nút áo cho cậu kia á trời ơi má ơi máaaa~"
An nghe rõ mồn một, mặt đỏ như trái gấc, tay cầm tập hồ sơ muốn đội lên đầu trốn luôn.
Hùng thì khỏi nói, vẫn bước đi ung dung, môi cong nhẹ như vừa nhận huân chương danh dự.
Đến khi vào thang máy riêng, An mới lí nhí:
- "Người ta... người ta tưởng em là... phu nhân Lê tổng á..."
Hùng nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn vào bảng điều khiển, nhưng giọng trầm khẽ cất lên:
- "Thì đúng rồi còn gì."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro