CHƯƠNG 16: Đụng phải cấm địa, hai Trà Xanh phẫn nộ!
Sáng hôm sau, văn phòng tổng tài yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Nhưng... không khí bên ngoài căng như dây đàn.
Tin đồn "chủ tịch hôn trợ lý trong phòng làm việc" đã lan nhanh như gió. Ai cũng thì thầm, ánh mắt đổ dồn về phía An mỗi khi cậu bước qua. Nhưng An thì bình thản đến bất ngờ.
Cảnh: Sảnh lớn - giờ nghỉ trưa
Hai chị Trà Xanh - Mai Thy (trước giờ cạnh tranh với An trong công việc) và Lan Chi (cựu crush thầm lặng của Hùng) - đang ngồi ở ghế chờ, vừa nhâm nhi trà sữa vừa bàn tán:
- "Bảo sao thằng bé đó được cưng như trứng mỏng! Hèn gì lên vị trí nhanh thế!"
- "Ừ. Nhưng không ngờ tổng tài lạnh lùng là thế mà lại dễ bị dụ đến vậy..."
Đúng lúc đó - cửa thang máy mở ra.
An bước ra, phía sau là Hùng, vừa gọi với theo:
- "Chiều nhớ ở lại tôi đưa em về."
Cả sảnh đông người quay lại nhìn.
Mai Thy và Lan Chi... đông cứng tại chỗ. Họ chưa kịp phản ứng thì... Quang Anh, Dương, Hải Đăng cũng vừa đến, tay cầm cốc cà phê.
Quang Anh nheo mắt:
- "Ủa hai chị xong việc chưa mà ngồi đây tám chuyện người khác vậy?"
Dương cười nhạt:
- "Nghe bảo công ty sắp thanh lọc nhân sự kém hiệu suất, không biết ai dính..."
Hải Đăng nhún vai:
- "Mà lạ nha, tự nhiên thấy cái tên An là cứ bị ngứa miệng, trong khi người ta làm tốt gấp mấy lần mình."
Mai Thy đứng bật dậy:
- "Các người dám ăn nói kiểu đó à?!"
Lan Chi cắn môi:
- "Tôi không tin chủ tịch thật lòng với cậu ta! Chắc chắn An dùng chiêu trò gì đó-!"
Giọng Hùng lạnh như băng cắt ngang:
- "Tôi nghe rõ từng lời."
Cả sảnh im bặt.
Hùng từ từ bước đến, tay đút túi, ánh mắt như xoáy thẳng vào hai người kia.
- "Nếu hai cô còn muốn tiếp tục làm việc ở đây, thì tốt nhất nên học cách giữ miệng. An là người tôi lựa chọn - không ai có quyền hoài nghi."
Hắn quay sang nhìn An, giọng dịu đi:
- "Đi thôi."
An hơi bất ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn bước theo.
Mọi người xung quanh: 🤯 "OMG!! Tổng tài tuyên bố chủ quyền công khai luôn rồi!!!"
Phía sau, Mai Thy siết tay đến trắng bệch. Lan Chi thì quay mặt đi, nước mắt rưng rưng, nhưng không ai quan tâm nữa.
Tin đồn "An là người yêu của chủ tịch" đã lan khắp công ty, thậm chí lan qua cả group chat "K9 thích hóng chuyện" của mấy nhân viên.
Dạng như:
"Cái cậu sinh viên An đó đúng là trúng số độc đắc luôn..." "Hèn gì hôm nọ thấy chủ tịch xuống căn tin tận nơi, mua nước cho người ta!"
Trong khi đó, An vẫn bình thản như không. Nhưng không phải ai cũng chịu được... nhất là hai chị Mai Thy và Lan Chi.
Trên sân thượng công ty, giờ nghỉ trưa
An vừa mở lon nước ngọt thì bị gọi giật lại.
- "Đặng Thành An! Có chuyện muốn nói."
An quay lại. Mai Thy và Lan Chi đang đứng đó, ánh mắt sắc lẹm như dao lam.
- "Tôi không biết cậu dùng thủ đoạn gì để câu được Hùng, nhưng cậu nên biết thân biết phận. Đây là công ty chứ không phải chỗ cậu đi câu cá!"
An vẫn bình thản, nhấp một ngụm nước.
- "Tôi chỉ làm việc của mình. Nếu hai chị thấy mình không đủ giỏi thì đừng đổ lỗi cho người khác."
- "Cậu...!" - Lan Chi nghiến răng - "Cậu nghĩ cậu hơn người lắm à? Cậu chỉ là con búp bê cưng được bao nuôi thôi!"
An bật cười, nhưng mắt đã ánh lên sự sắc lạnh:
- "Thật ra thì... được 'bao nuôi' bởi một người giỏi, có quyền lực và yêu mình thật lòng - cũng đâu tệ?"
Lan Chi và Mai Thy sững người.
Đúng lúc đó, Dương - Pháp Kiều - Đức Duy - Gem - Quang Anh - Hải Đăng cùng nhau xuất hiện phía sau.
Pháp Kiều hét lên:
- "Ủa alo? Tưởng sân thượng để nghỉ ngơi, ai ngờ mấy chị lên đây diễn vai phản diện?"
Gem bước tới, khoanh tay:
- "Tính bắt nạt An à? Vậy phải qua bọn tui trước."
Hải Đăng nhướng mày:
- "Còn nếu thích bị gọi lên phòng nhân sự thì cứ tiếp tục đi?"
Mai Thy đỏ mặt, hậm hực bỏ đi. Lan Chi thì mắt rưng rưng nhưng cố quay đi.
Trong thang máy
An đứng bên Hùng, mắt nhìn xuống, nhưng tay thì được Hùng nắm lấy.
- "Người ta nói đủ thứ..."
Hùng khẽ bóp tay An, ánh mắt dịu lại:
- "Vì em là người đặc biệt. Em khiến người khác ghen tức, là chuyện dễ hiểu."
An mỉm cười nhẹ:
- "Miễn là anh không thấy phiền."
Hùng nghiêng đầu xuống thì thầm bên tai cậu:
- "Em chỉ cần nhớ... em là của tôi. Chỉ tôi mới có quyền bảo vệ em."
Thang máy mở. Người đi ngang qua lén liếc, xì xào...
"Trời ơi... Lê tổng lại dính An nữa rồi..."
"Nhìn thế kia, không phải 'người yêu' chứ là gì?"
Hùng mỉm cười, tự nhiên nắm tay An bước ra. Cả công ty dường như im bặt trong một nhịp.
"Chắc chắn cậu ta là... phu nhân Lê tổng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro