CHƯƠNG 17: NGHỈ MÁT TẬP THỂ THÌ ÍT- PHÁT ĐƯỜNG THÌ NHIỀU
🧳 Trước ngày đi - chuẩn bị hành lý
Tại nhà An
- "Trời ơi, đi 3 ngày 2 đêm mà em xếp đồ như đi du học vậy đó hả?" - Gem vừa cười vừa lục đồ An đang bày la liệt trên giường.
- "Phải chuẩn bị đủ chứ! Đi với... người ta mà lôi thôi là quê lắm."
Pháp Kiều chen vô:
- "Chuẩn bị 'với người ta'... người ta là ai dợ?" - cô liếc An, cười gian.
An đỏ mặt:
- "Tụi bây lo đồ tụi bây kìa!!"
Đức Duy ôm vali chạy tới:
- "Tao mang áo đôi nè, không biết Quang Anh có chịu mặc không."
- "Chịu! Nhưng chắc tao phải trừ điểm vì... xấu quá." - giọng Quang Anh bỗng vang lên sau lưng làm Duy giật nảy.
- "Trời má ơi! Muốn ngất."
🚌 Trên xe - sóng tình bắt đầu lay động
Cả công ty lên hai chiếc xe 45 chỗ. Các nhân viên ngồi rải rác, các couple thì tất nhiên...
- "An, em ngồi đây." - Giọng trầm ấm, lạnh tanh của tổng tài vang lên khiến cả xe im bặt trong một giây.
An ngập ngừng nhưng vẫn rụt rè bước tới.
Hải Đăng ngồi sau khều Gem:
- "Ngồi xuống nhanh không là bị chiếm chỗ đó."
Gem cười lém lỉnh:
- "Vậy thì ngồi sát vô nhen~"
Dương với Pháp Kiều thì chia sẻ cùng nhau... gói snack, đôi lúc Kiều cười khúc khích vì Dương bóc vỏ hạt dẻ cho.
Từ phía cuối xe, ai đó thì thầm:
"Cặp đôi nào nhìn cũng đáng yêu hết... trừ chị Thy với chị Lan Chi, đang ngồi mà mặt như ngậm chanh."
🏝️ Tới resort - nhận phòng và "biết ý"
Resort Emerald Bay đẹp đến nghẹt thở. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, gió mát.
Từng cặp một nhận chìa khóa phòng. Khi nhân viên đưa chìa khóa cho Hùng và An, nhỏ nhẹ nói:
- "Phòng villa view biển, giường đôi ạ."
An giật nhẹ:
- "Giường... đôi?"
Hùng nhướng mày:
- "Không vấn đề."
Quang Anh kéo vali Đức Duy đi ngang qua, vỗ vai Hùng:
- "Sếp nhớ ngủ đủ đó nha."
Hùng gật đầu, đáp gọn:
- "Cảm ơn. Tôi cũng chúc cậu... 'đủ sức'."
🧺 Vào phòng - sắp đồ, và cái không khí mờ ám đó...
Cửa phòng mở ra, ánh sáng tràn vào. An thở dài một cái, kéo vali vào.
- "Phòng này rộng ghê luôn... sang quá trời."
Hùng đứng tựa cửa, nhìn An loay hoay mở vali, rồi tiến lại gần, rút chiếc áo sơ mi từ tay An.
- "Để anh."
- "Ơ... em tự làm được."
- "Anh thích sắp đồ cho em."
An đỏ mặt, lùi lại:
- "Vậy em... đi rửa mặt cái đã!"
Khi An vừa bước vào nhà tắm, Hùng đứng nhìn vali cậu, rồi khẽ cười - ánh mắt chứa chút gì đó... dịu dàng vô cùng.
💬 Cảnh bonus: Dưới phòng bên, tiếng rì rầm vang lên
- "Cặp kia thiệt tình... ngọt quá trời. Bộ chưa yêu mà như vợ chồng rồi."
- "Phu nhân Lê tổng không chừng lộ diện luôn á!"
- "Ủa mà 2 chị kia đâu rồi?"
- "Mai Thy với Lan Chi á? Ngồi trong phòng chém gió, mà mặt đang tức như bò đá."
Phòng của hai chị đẹp mà ác - tình hình không ổn
Căn phòng sát dãy nhà chính, cũng view biển xịn sò. Nhưng cái không khí bên trong thì...
Mai Thy vứt túi xách lên giường, liếc Lan Chi:
- "Tôi nói rồi, đáng lẽ tôi phải ở với sếp Hùng."
Lan Chi khoanh tay:
- "Cô nghĩ mình là ai? Ảo tưởng cũng vừa thôi."
- "Thì cô tưởng cô có cơ hội hơn chắc?"
Một cơn im lặng ngắn ngủi... rồi cả hai quay mặt ra hướng khác, tay bắt đầu lôi đồ trong vali mà... vứt lạch cạch.
Lan Chi (ghim):
- "Tôi đã nói với giám đốc Quang Anh rồi. Cái phòng này... tôi không ở lâu đâu."
Mai Thy (cười khẩy):
- "Cô tưởng người ta quan tâm đến cô à?"
Tối hôm đó, trong khi cả resort ngập tiếng cười, phòng của Thy - Chi thì:
- Điều hòa mở 20 độ mà vẫn nóng vì tức giận.
- Mỗi người nằm một góc, mở điện thoại chat riêng với mấy đứa "fan trà" để bàn kế tiếp theo.
- Rồi mỗi người lại cùng âm thầm lập kế hoạch "tạo drama" để "gây khó dễ" cho An trong mấy ngày nghỉ này.
"Chỉ cần sơ suất nhỏ thôi, tôi sẽ khiến cái tên Đặng Thành An đó phải khóc thét."
"Cứ chờ xem, 'phu nhân tổng tài' à..."
🌙 Đêm muộn trong căn phòng chung - chỉ hai người
Gió biển rì rào bên ngoài khung cửa sổ. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Trong căn phòng xếp đôi, chỉ còn lại Hùng và An, sau cả ngày chơi mệt rã người.
An nằm nghiêng, lưng quay lại phía Hùng.
Cậu vẫn còn ngại, mặt hồng hồng vì bị trêu cả ngày về chuyện "phu nhân Lê tổng".
Hùng từ phía sau, bất ngờ vòng tay ôm lấy An, giọng khàn khàn vì ngái ngủ:
- "Đừng quay lưng với anh..."
An giật mình:
- "Gì vậy... chưa ngủ à?"
Hùng dụi đầu vào vai An như con mèo bự:
- "Không có em bên cạnh, anh ngủ không được."
An đỏ bừng mặt:
- "Tổng tài bá đạo mà... nũng nịu vậy đó hả?"
Hùng khẽ cười, siết tay chặt hơn:
- "Với em, anh không cần phải bá đạo... Chỉ cần được ôm em thế này là đủ rồi."
Tim An đập loạn. Không dám quay lại, chỉ khe khẽ đáp:
- "Anh đúng là... không giống người ta tưởng."
Hùng thủ thỉ sát bên tai An:
- "Người ta là ai? Với anh, chỉ có một người quan trọng nhất... là em."
Đêm đó, trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, hai người cứ thế ôm nhau ngủ.
Một người mơ về những tháng ngày yên bình sắp tới,
Còn người kia... lặng lẽ mở mắt giữa đêm, khẽ đặt nụ hôn lên mái tóc mềm và tự nhủ:
"Anh sẽ bảo vệ em, dù có bao nhiêu người ganh ghét ngoài kia."
Buổi sáng... trong chăn ấm người ấm
Ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa. Sóng biển xa xa rì rào như ru lại giấc ngủ.
An khẽ cựa mình... cảm giác có cái gì đó nặng nặng ôm lấy cậu.
Ngước lên -
Hùng vẫn đang ngủ say, tay còn ôm eo An cực chặt, đầu gối kề sát bên hông.
Thậm chí, người anh ấy còn... rúc vào cổ An như con mèo khổng lồ chưa chịu dậy.
An (mắt mở trừng):
- "Anh Hùng... Dậy đi, người ta thấy là chết em á..."
Hùng (ngái ngủ, giọng khàn trầm cực kỳ gợi cảm):
- "Không... 5 phút nữa thôi..."
Rồi lại dụi đầu sát vào cổ An hơn nữa, hơi thở ấm nóng khiến mặt An đỏ như trái cà chua.
An gõ nhẹ vào trán Hùng:
- "Anh là tổng tài, mà ôm người ta vậy là sao..."
Hùng mơ màng thì thầm:
- "Em là của anh, anh muốn ôm em suốt đời."
An đứng hình.
Cả mặt đỏ bừng, lắp bắp không biết phản bác gì.
🏖️ Sau đó, hoạt động sáng bắt đầu nè!
Tới giờ tập trung, mọi người mặc đồ thể thao năng động ra bãi biển.
Chương trình sáng gồm mấy trò: chạy tiếp sức, nhảy bao bố và thi kéo co.
- An mặc áo trắng đơn giản, nhưng nét mặt sáng bừng lên giữa nắng sớm.
- Hùng mặc áo đen đơn sắc, dáng người cao lớn, vừa lạnh lùng vừa... quyến rũ phát ngợp.
Mấy nhân viên đi ngang đều thì thầm:
- "Ủa ủa... sáng nay thấy Lê tổng bế người ta từ phòng ra đó nha..."
- "Chắc chắn luôn! Phu nhân tổng tài đó chứ ai~"
Các couple khác cũng sáp lại: - Pháp Kiều bám tay Dương không rời, còn nói giỡn:
- "Tối qua ngủ say chưa kịp nhìn mặt anh, sáng dậy thấy đẹp trai hú hồn~"
- Đức Duy xếp lại khăn che nắng cho Quang Anh, nhẹ nhàng đến phát ghen.
- Gem với Hải Đăng... thì đua nhau chạy trên cát như trẻ con, chụp hình sống ảo liên tục.
Trò chơi nhảy bao bố chuẩn bị bắt đầu. Cát biển hơi nóng, nắng cũng bắt đầu gắt lên. Từng đội được phân chia rõ ràng.
An đứng cùng đội với Gem, Đức Duy, và một vài nhân viên khác.
Đối diện bên kia, trà xanh - Vy và bạn thân cô ta cũng góp mặt.
Mọi người đều cười vui vẻ...
Cho đến khi đến lượt An nhảy.
Cậu bước vào bao bố, vừa nắm chặt dây thì... phịch!
Cát dưới chân cậu bỗng mềm nhũn bất thường.
Có ai đó đã cố tình rải nước và đá vụn khiến khu vực của An dễ trượt ngã.
Một cú trượt làm An mất thăng bằng, loạng choạng ngã chúi xuống.
Mọi người ồ lên. Vy che miệng cười nhỏ, còn định giả vờ chạy tới "giúp":
- "Trời ơi, An có sao không vậy~ Lỡ chân hả?"
Nhưng chưa kịp chạm vào thì một cái bóng cao lớn đã chắn trước mặt An.
Hùng.
Từ khi nào anh đã bước ra giữa sân chơi.
Gương mặt lạnh tanh, mắt sắc như dao.
- "Tránh ra."
Giọng anh vang lên không lớn, nhưng khiến tất cả xung quanh im bặt.
Hùng cúi xuống, nhẹ nhàng bế An lên bằng hai tay, không màng ánh nhìn của ai.
Ánh mắt lướt qua khu vực sàn cát ướt - và anh lập tức hiểu vấn đề.
- "Ai phụ trách khu này?"
Không ai dám lên tiếng.
- "Tôi không hỏi lại lần hai."
Ánh mắt anh quét đến từng nhân viên đang lúng túng.
Quản lý chạy tới, ấp úng định nói đỡ, nhưng Hùng ngắt lời:
- "Kiểm tra camera. Tôi không muốn bất kỳ ai đụng đến người của tôi."
Vy lùi về phía sau, mặt tái xanh.
🩹 An trong phòng y tế tạm
An ngồi trên giường, chân không sao chỉ bị trầy nhẹ.
Hùng ngồi bên, lau vết thương cực kỳ cẩn thận, giọng khàn dịu hơn thường ngày:
- "Đau không?"
- "Không nhiều..." - An lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng.
Hùng nhướng mày:
- "Lần sau ai bắt em tham gia mấy trò này nữa, cứ gọi anh."
- "Em muốn chơi cùng mọi người mà..." - An lí nhí như mèo nhỏ.
Hùng bất ngờ siết chặt tay An:
- "Anh không cho phép ai làm tổn thương em, kể cả bản thân em tự ép mình."
An khẽ mỉm cười. Cảm giác an toàn như một tấm chăn ấm giữa trời gió biển.
Bên ngoài, cả công ty râm ran chuyện "người yêu Lê tổng bị hại."
Còn Vy và đồng bọn... đang run rẩy vì lời cảnh cáo từ ban tổ chức.
"Người mà Lê tổng gọi là 'người của tôi'... là ai, tự hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro