CHƯƠNG 20: TẮM BIỂN

An vừa ăn gần xong, tay hơi dính sốt mayonnaise từ miếng sandwich cuối cùng. Hùng ngồi đối diện, thấy vậy thì chẳng nói chẳng rằng, lập tức lấy một tờ khăn giấy mềm rồi vươn tay lau cho An.

"Em ăn uống lộn xộn thế này, sao anh yên tâm được chứ?" - Hùng trách nhẹ, nhưng giọng lại dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con.

An đang định phản ứng thì...

"ANNNNNNNN--!!!"

Ầm!

Cửa bật mở như bị đá văng, Đức Duy phi vào như một cơn lốc, tóc còn rối bù, quần short hoa và áo sơ mi ngắn tay phấp phới:
"Đi tắm biển đi nhanh lên!!! Nắng đẹp quá trời!!!"

Cậu dừng lại đúng khoảnh khắc Hùng đang nghiêng người lau mép cho An. Một cảnh tượng tràn đầy sự "nghi ngờ": tổng tài bá đạo thì dịu dàng quá mức, còn An thì mặt đỏ như gấc chín.

Duy đứng hình trong ba giây.

"...Ủa rồi cái gì vậy hai người???" - Duy chớp mắt, tay chống hông, nhìn qua lại giữa hai người.

An lập tức đẩy tay Hùng ra, lúng túng đứng bật dậy:
"Không phải như cậu nghĩ đâu! Ổng... ổng chỉ lau miệng giúp tớ thôi..."

Hùng thì ung dung gấp khăn giấy lại, nhếch mép:
"Cậu ấy là người của tôi, tôi chăm chút một chút cũng đâu sai."

Duy: "..."

An: "HÙNG!!!"

Duy gãi đầu:
"Ờm... Tớ đi xuống bãi trước nha... Hai người... cứ tiếp tục đi..." - rồi quay đi mà mặt vẫn ngẩn ngơ, sau đó cười khúc khích:
"Tụi Pháp Kiều với Gem mà biết chắc hét lên mất!"

Sau khi Duy chạy đi mất hút, An rúc trong phòng thay đồ suốt mười phút.

Hùng ngồi chờ bên ngoài, nhịp chân kiên nhẫn. Khi cánh cửa bật mở, An bước ra trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng khoác ngoài bộ đồ bơi gọn gàng, làn da trắng càng nổi bật dưới nắng nhẹ buổi sáng. Cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng Hùng, vừa cúi đầu vừa lẩm bẩm:

"Biển mà... mặc gì cũng thấy... hở quá..."

Hùng ngước mắt nhìn, khóe môi cong lên một đường cong nguy hiểm:
"Ừ, hở vừa đủ để khiến tôi phải canh kỹ."

"Cái gì...!"

"Canh sóng ấy mà." - Hùng nháy mắt, rồi kéo tay An đi nhanh về phía bãi biển.

Trên bãi cát trắng mịn, gió lồng lộng và sóng vỗ rì rào. Gem đã đang làm một lâu đài cát, Pháp Kiều và Dương đuổi nhau té nước còn Đức Duy thì nằm dài như cá mập phơi nắng.

An ngập ngừng bước xuống nước, từng đợt sóng mát rượi lùa qua ngón chân. Cậu bỗng thấy phấn khích, bắt đầu té nước vào Hùng đang đứng phía sau.

"An, đừng nghịch quá xa-"

"Biết rồi màaaa~!" - An quay lại cười hồn nhiên, nhưng không để ý sóng sau lưng đang cao lên. Một đợt sóng lớn kéo mạnh khiến An loạng choạng lùi lại. Đôi chân lún vào vùng nước sâu hơn, hụt xuống hốt hoảng.

"HÙNG-!"

Không cần suy nghĩ, Hùng lao đến như gió. Tay mạnh mẽ ôm lấy An, kéo cậu áp sát vào ngực mình.

"Đã bảo đừng ra xa rồi!" - Giọng Hùng trầm thấp, hơi thở gấp gáp.

An vẫn còn hoảng, hai tay bám chặt vào vai Hùng. Gò má đỏ bừng vì cả sợ lẫn ngại.

Hùng nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Không được khiến tôi lo như vậy nữa, nghe chưa?"

An gật nhẹ, tim đập thình thịch. Sóng vỗ quanh hai người, bọt nước lấp lánh như những viên pha lê nhỏ, còn cái ôm ấy... chẳng ai muốn buông ra vội.

Từ xa, Gem la lên:
"Trời ơi!! Ghép đôi! Ghép đôi thiệt kìa!!"

Khi Hùng bế An lên bờ, vẫn chưa chịu để cậu tự đi vì "chân còn yếu, không yên tâm", cả hội bạn đã túm tụm lại một góc. Pháp Kiều lập tức kéo tay An kiểm tra xem có bị trầy xước gì không, trong khi Dương đứng cạnh lạnh lùng nhìn Hùng:
"Lần sau canh kỹ hơn. Người ta mà có mệnh hệ gì thì... cậu đừng trách."

"Anh ấy không sao mà..." - An lên tiếng, Dương mới dịu xuống, khẽ siết vai Pháp Kiều bên cạnh rồi thì thầm:
"Cũng may em không bị gì lúc nãy đuổi theo sóng. Đi đứng phải để ý, biết chưa?"

Pháp Kiều ngớ người ra, mặt ửng hồng, lắp bắp:
"Ừa... biết rồi... mà anh làm gì ghê vậy..."

Ở một góc khác, Hải Đăng đã chạy tới đưa khăn tắm cho Gem.
"Đây nè, lau mặt trước đi. Em nghịch quá trời cát dính cả vào mắt."

Gem cười toe, tự nhiên dụi đầu vào ngực Hải Đăng:
"Vậy anh lau cho em luôn đi~ Em mỏi tay quáaa~"

"Trời đất... được rồi, đứng yên." - Hải Đăng ngán ngẩm nhưng vẫn kiên nhẫn lau từng chút một, ánh mắt không giấu được sự cưng chiều.

Đức Duy thì đang giúp Quang Anh cài lại nút áo bị bung ra lúc chơi đùa. Tay hơi vụng nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc.

"Để em làm cho, Quang Anh đừng động đậy."

"Ừm... mà em cũng ướt hết rồi, để anh thay đồ trước-"

"Không, anh đợi chút đi, em lo cho anh trước đã."

Quang Anh nhìn Đức Duy, cười khẽ:
"Thôi chết, bị em chiều riết quen luôn rồi..."

Còn An thì đang được Hùng đắp khăn quanh người, rút chai nước ấm ra dúi vào tay:
"Uống đi, ấm bụng. Rồi lát về phòng phải nằm nghỉ. Mấy trò nguy hiểm hôm nay là dẹp hết."

"Anh nghiêm khắc quá đó."

"Ừ. Vì em là của tôi."

An ngượng đến mức suýt phun nước, mọi người xung quanh thì đồng loạt hét lên:

"TRỜI ĐẤT ƠI!! LÊ TỔNG TỎ TÌNH GIỮA BÃI BIỂNNNN!!"

Còn hai "chị trà xanh" thì cách đó không xa, nhìn nhau nghiến răng nghiến lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hungán