CHƯƠNG 26: AN ĐẾN CÔNG TY LÀM VIỆC
Sáng hôm sau, An thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị quần áo chỉnh tề để tới công ty của Hùng – nơi mình sẽ chính thức làm thực tập sinh trong kỳ nghỉ hè này.
Chiếc sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen khiến An trông vừa đơn giản mà lại cực kỳ nổi bật. Gương mặt trắng trẻo, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ quyết tâm khiến ai nhìn cũng phải ngoái đầu.
Dưới nhà, Hùng đã đợi sẵn từ bao giờ.
Vừa thấy An bước xuống, ánh mắt anh khẽ tối lại, nhưng rất nhanh sau đó là một nụ cười nhẹ.
"Đi thôi, nhóc." – Hùng gọi, mở cửa xe cho An.
Trên suốt quãng đường đến công ty, An cảm thấy hồi hộp không yên.
Hùng thì vẫn bình thản lái xe, thỉnh thoảng còn liếc nhìn cậu bằng ánh mắt trêu ghẹo.
"Đừng căng thẳng. Có tôi ở đây." – Hùng nói, như muốn trấn an.
Khi tới công ty, mọi người đều đang bận rộn làm việc.
Ngay từ khi An và Hùng cùng bước vào, không ít ánh mắt đã đổ dồn về phía họ.
"Đó là ai vậy?"
"Nhìn dễ thương quá..."
"Không phải là người yêu Tổng giám đốc đấy chứ?"
Những tiếng xì xào nổi lên, càng làm An lúng túng.
Hùng chỉ khẽ nhếch môi, tay đặt nhẹ lên lưng An dẫn đi.
Hành động nhỏ này chẳng khác nào công khai tuyên bố chủ quyền, khiến hội nhân viên lập tức hiểu ra mà im bặt.
An được sắp xếp vào bộ phận truyền thông – nơi có Quang Anh, Dương và Hải Đăng cũng đang làm việc.
Không khí vừa vui vẻ vừa dễ chịu, bởi các anh đều rất thân thiện.
"Chào mừng cậu nhóc đáng yêu đến với team tụi anh nha!" – Quang Anh nháy mắt.
"Nhớ đừng để ai bắt nạt, nếu có thì cứ báo tụi anh!" – Hải Đăng bổ sung, cười tươi.
Dương thì chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng ánh mắt đầy vẻ bảo vệ.
Nhìn cảnh tượng đó, An vừa buồn cười vừa ấm lòng.
Bên cạnh đó, cũng có hai ánh mắt khác lóe lên sự ghen tức: chính là hai cô trà xanh đang làm việc trong công ty.
Nhìn An được ưu ái, lại có sự quan tâm đặc biệt từ các tổng tài trẻ trung, hai cô ta tức đến nghiến răng ken két.
"Chờ đấy, đồ nhóc ranh..." – một trong hai nhỏ thì thầm.
Buổi sáng trôi qua trong sự háo hức xen lẫn hồi hộp.
An làm quen với công việc rất nhanh, còn nhận được nhiều lời khen từ cấp trên.
Đến gần trưa, Hùng gửi một tin nhắn vào điện thoại An:
"12h30 lên phòng tôi ăn trưa. Không được phép từ chối."
An nhìn tin nhắn, mặt đỏ bừng.
Mọi người xung quanh cũng thấy An đang tủm tỉm cười, khiến cả phòng lại càng tò mò hơn nữa.
12h30 – Phòng làm việc Tổng giám đốc
An bước vào phòng với vẻ rụt rè. Trên bàn đã được dọn sẵn hộp cơm bento cực kỳ tinh tế – đúng món An thích nhất. Hùng đang ngồi sẵn ở ghế, áo vest đã được cởi ra, chỉ còn sơ mi trắng ôm sát người, cổ áo hơi mở khiến An có chút... không biết nhìn đi đâu cho phải.
"Ngồi xuống đi." – Hùng nói, giọng trầm nhưng có gì đó... rất nhẹ nhàng.
An gật đầu, rón rén ngồi xuống ghế đối diện.
Nhưng vừa khi cậu với tay lấy đôi đũa và thìa để ăn thì...
Cạch.
Hùng thản nhiên... hất hết xuống thùng rác.
"Anh làm gì vậy!?" – An tròn mắt.
"Ờ thì... tôi lỡ tay." – Hùng nhún vai, mặt tỉnh bơ.
"Vậy bây giờ em ăn bằng gì...?"
"Ăn chung với tôi." – Hùng cười khẽ, rồi gắp một miếng thịt, đưa thẳng đến trước mặt An.
"Há miệng ra."
An đỏ bừng mặt, liếc quanh như sợ có ai bắt gặp.
"Không... kỳ lắm..."
"Không ăn là tôi bắt cậu ngồi đây nhìn tôi ăn một mình đó."
Cuối cùng, An đành lí nhí há miệng, nhận lấy miếng thịt được gắp bằng đôi đũa của Hùng.
Mùi vị đậm đà nhưng sao mặt An cứ nóng ran.
Bên ngoài hành lang.
Hai cô trà xanh đi ngang qua văn phòng tổng giám đốc, đúng lúc thấy cảnh tượng Hùng đang đút cho An ăn bằng đũa của mình, còn An đỏ bừng mặt trông như một chú mèo nhỏ.
Một trong hai nhỏ nghiến răng:
"Trời đất! Đến mức ăn chung đũa luôn rồi à?!"
Nhỏ còn lại bặm môi, gót giày gõ cộc cộc lên sàn:
"Cái đồ mặt non đó mà đòi xứng với Tổng giám đốc sao!? Quá đáng thật đấy!"
Rồi hai nhỏ tức tối bỏ đi, dậm chân đến mức suýt gãy cả gót.
An thì vẫn còn đang vừa ăn vừa xấu hổ.
Hùng thì lại vui vẻ, vừa gắp đồ ăn cho An vừa nói:
"Nhìn mặt cậu đỏ vậy, có cần tôi bật điều hòa không?"
"Không cần!" – An xấu hổ quay mặt đi, miệng vẫn mở ra nhận từng miếng đồ ăn.
"Ừ, vậy ăn ngoan đi, em bé."
Chiều hôm đó – Công ty Lê Quang Group
Không biết ai đã nhanh tay chụp được khoảnh khắc "một muỗng – hai người", nơi Tổng giám đốc Lê Quang Hùng đang... đút đồ ăn cho nhân viên mới tên Đặng Thành An, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả mùa đông.
Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ sau giờ nghỉ trưa, bức ảnh ấy đã lan truyền khắp group nội bộ công ty với tốc độ tên lửa:
🔥 "TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ EM BÉ CỦA ANH ẤY!?"
💬 "Ủa chứ không phải tin đồn là thật à? Có gì đó như... couple?"
💬 "Mấy bà ơi nhìn ảnh kìa, đút ăn luôn rồi á trời!"
💬 "Thảo nào mà cứ thấy cậu nhân viên mới kia được ưu ái dữ thần..."
Phòng ban nào cũng râm ran, xôn xao đến mức mấy trưởng phòng phải liên tục yêu cầu "tập trung làm việc" nhưng nhân viên thì vừa gõ máy vừa liếc điện thoại, buôn chuyện trong group chat như thiêu thân lao vào ánh đèn gossip.
Tầng 2 – phòng Marketing
Gem vừa nhìn ảnh vừa hét lên:
"TRỜI ƠIIII!!! TÔI BIẾT MÀ!!! AN NHÀ TÔI XINH ĐẸP DỄ THƯƠNG VẬY MÀ!"
Pháp Kiều gật đầu sôi nổi:
"Hèn chi Hùng ca cứ nhìn là ánh mắt yêu thương rực cháy. Hừm hừm, đúng chuẩn tổng tài mê em bé học sinh."
Đức Duy thì chỉ búng tay cái tách:
"Quá xứng. Nói đi nói lại thì An nhà mình trắng hơn cả sữa tươi, dễ thương thế kia... ai mà không đổ được."
Trong khi đó – tại phòng kế toán
Hai cô trà xanh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, mặt đỏ gay vì tức.
"Không thể tin được!!! Bọn họ... bọn họ còn dám phô trương như vậy hả?!"
"Chắc gì là thật lòng! Tổng giám đốc chắc chỉ đang chơi đùa thôi!"
Rồi cả hai tức tối bàn kế hoạch "ra tay" lần nữa...
Cùng lúc đó – tại văn phòng Tổng giám đốc
Hùng đang đọc mail thì điện thoại báo tin nhắn liên tục. Anh mở ra, nhìn thấy ảnh lan truyền trong công ty, khóe môi hơi cong lên, mắt ánh lên vẻ thích thú.
Còn An thì vừa quay trở lại phòng, thấy vẻ mặt Hùng bỗng... đáng ngờ, tim đập thình thịch:
"Gì vậy... sao anh nhìn em kiểu đó?"
Hùng đứng dậy, khoanh tay:
"Giờ thì cả công ty đều biết em là của tôi rồi."
"Ể? Là... là sao...?"
Hùng bước đến gần, cúi người thì thầm bên tai:
"Bé con, em mà chạy là tôi khóa cửa phòng làm việc đấy."
An đỏ bừng mặt, tay ôm ngực lùi lại:
"Anh bá đạo vừa thôi nha!"
Hùng bật cười khẽ:
"Tôi là tổng tài mà. Không bá đạo thì đâu phải tôi."
Tại phòng nhân sự tầng 5, hai cô gái – Khả Ái và Nhã Lệ – đang ngồi túm tụm lại, ánh mắt như bắn ra tia lửa.
Khả Ái siết chặt điện thoại, móng tay dài đỏ rực bấm mạnh lên mặt bàn:
"Không thể để chuyện này tiếp tục. Nếu để cậu nhóc An kia ngồi vững vị trí bên cạnh chủ , thì mọi kế hoạch của chúng ta coi như tiêu tan."
Nhã Lệ liếc sang, gằn giọng:
"Tôi không tin chỉ là một cú đút ăn mà đã khiến cả công ty bàn tán như vậy. Nhưng cũng nhờ vậy... chúng ta có thể làm to chuyện hơn."
Khả Ái mỉm cười nhếch mép:
"Ừ, làm to đến mức... đến tai cổ đông luôn ấy."
Rồi cô rút ra một tờ giấy mỏng trong túi xách, trượt qua bàn cho Nhã Lệ xem. Là một bản kế hoạch viết tay, tạm đề:
"Chiến dịch: Hạ Bệ Bé Cưng"
Bước 1: Tung tin nội bộ
Một vài tài khoản clone trên group công ty sẽ bắt đầu đặt nghi vấn:
"Liệu có phải Đặng Thành An đang dùng sắc dụ để leo lên giường chủ tịch?"
"Một sinh viên mới ra trường, chưa có bằng cấp, lại được ưu ái lạ kỳ?"
Bước 2: Gài bẫy tại công ty
Sẽ có người "vô tình" gửi nhầm file báo cáo sai sót lớn vào máy An. Nếu An không phát hiện, sẽ bị đổ lỗi làm lộ thông tin mật. Nếu An phát hiện và báo lại... thì bọn họ sẽ quay video lại, chỉnh sửa để khiến An trông như đang phá hoại hệ thống.
Bước 3: Gặp riêng cổ đông lớn tuổi
Khả Ái đã có quan hệ thân thiết với một vị cổ đông lâu năm – chú Thịnh. Họ sẽ tìm cách gieo vào đầu ông ấy rằng việc chủ tịch thiên vị tình cảm sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.
Khả Ái siết chặt tay:
"An nghĩ em ấy trắng trẻo, dễ thương là muốn cướp hết spotlight? Không dễ thế đâu."
Nhã Lệ gật đầu:
"Tôi sẽ lo phần kỹ thuật. Máy quay mini, tài khoản clone, cả đoạn chat giả mạo cũng có thể dựng được. Cậu chỉ cần sắp đặt sân khấu."
Cả hai nhìn nhau, nụ cười đầy toan tính. Bên ngoài cửa kính, bầu trời Hà Nội nắng gắt như đổ lửa... Nhưng bên trong văn phòng, lại là một trận cuồng phong sắp sửa nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro