CHƯƠNG 28: CẬU ẤY LÀ CỦA TÔI
Tại công ty Lê Thị – Buổi sáng thứ Hai
Không khí nơi công sở vốn luôn náo nhiệt sau mỗi scandal, nhưng lần này lại có một điều gì đó rất khác. Sự việc hai "trà xanh" bị vạch mặt khiến mọi người nhìn An với ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Không còn là sự nghi ngờ hay ganh ghét, mà là... ngưỡng mộ, và đôi khi có chút ghen tị nhẹ nhàng.
"Thật sự không ngờ cậu ấy lại khiến tổng tài của chúng ta si mê như vậy..."
"Ừ, không phải loại xinh nổi bật, nhưng khí chất và sự dịu dàng đúng kiểu làm người ta muốn bảo vệ."
"Quan trọng là, nhìn ánh mắt của Lê tổng khi nhìn An... tôi phát khóc luôn á!"
Từ khi chính thức lộ mối quan hệ không chính thức giữa An và Hùng, trong công ty ngập tràn ánh mắt ngưỡng mộ. Hùng không cần nói quá nhiều, chỉ cần mỗi hành động nhỏ khi ở bên An đã khiến người khác tự hiểu — cậu ấy là "phu nhân tổng tài", và không ai được phép động tới.
Phòng làm việc của Hùng
An đang ngồi đối diện Hùng, vừa ăn bánh vừa xem bản hợp đồng Hùng đưa. Anh nâng ly cà phê rồi bất ngờ nói:
"Tuần sau đi công tác với anh."
An ngẩng lên, nhai nhai chậm lại:
"Hở? Em á? Đi làm gì cơ..."
"Đi cùng anh ký hợp đồng với bên công ty Gia Thành. Họ xin gặp riêng anh từ năm ngoái tới giờ. Giờ anh đồng ý rồi, tiện thể cho em học hỏi thêm. Với lại..." – Hùng ngừng một nhịp, ghé sát, ánh mắt lấp lánh – "... anh không yên tâm khi em không ở bên cạnh."
Ngày công tác – Văn phòng công ty Gia Thành
Ông Tuấn – giám đốc công ty Gia Thành – là một người đàn ông trung niên, mặt mũi cười niềm nở nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự gian xảo. Khi thấy An bước vào cùng Hùng, ánh nhìn của ông ta lập tức dừng lại, ánh mắt đầy soi mói.
"À... đây là trợ lý mới à? Nhìn trẻ trung thật đấy..." – ông ta cười, nhưng Hùng đã thấy rõ ánh nhìn không đúng mực của ông ta dành cho An.
An giữ lễ phép, chỉ khẽ cúi đầu. Nhưng sau khi Hùng rời ra ngoài vài phút để nghe điện thoại, ông Tuấn đã tranh thủ ngồi sát lại bên An, tay khẽ đặt lên lưng ghế của cậu:
"Cậu đẹp trai thế này, chắc khối người theo đuổi nhỉ? Nếu biết điều một chút, tôi có thể đưa ra thêm vài điều khoản có lợi cho công ty cậu..."
An cứng đờ, định đứng lên nhưng bị ông ta giữ lại nhẹ nhàng. Ngay khoảnh khắc đó...
"Bộp!"
Cửa mở mạnh. Hùng bước vào, ánh mắt sắc lạnh đến lạnh sống lưng.
"Ông đang làm gì vậy?"
Ông Tuấn lập tức rụt tay lại, vội vã cười trừ:
"Không... không có gì đâu tổng giám đốc Lê, tôi chỉ đang... hỏi han chút chuyện riêng..."
Hùng bước đến, không nói không rằng kéo An ra sau lưng mình. Ánh mắt anh không còn là vị tổng tài lạnh lùng thường ngày, mà là một người đàn ông sẵn sàng xé toạc mọi mặt nạ nếu ai đó dám động đến người anh yêu.
"Tôi không nghĩ một bản hợp đồng nhỏ bé lại đi kèm với mấy cái điều kiện dơ bẩn như thế. Hợp đồng này hủy." – Giọng anh gằn lên, lạnh đến mức người ngoài phòng cũng nghe thấy.
Ông Tuấn lập tức tái mặt:
"Tổng... tổng giám đốc Lê, chúng tôi đã chuẩn bị suốt mấy tháng..."
"Vậy lo mà chuẩn bị lời xin lỗi với bộ phận pháp lý của tôi đi. Xúc phạm nhân viên Lê Thị là hành vi không thể chấp nhận. Và nhớ cho kỹ — cậu ấy là người của tôi." – Hùng kéo An rời khỏi, để lại một văn phòng chết lặng.
Trên xe trở về
An im lặng một lúc rồi mới lí nhí:
"Anh... nổi giận thật rồi..."
"Ừ. Bởi vì em là của anh. Em không cần phải đối mặt với những kẻ như thế một mình đâu." – Hùng đưa tay xoa đầu An, ánh mắt dịu lại – "Anh không bao giờ để ai tổn thương em được."
An cúi mặt, cắn môi nhẹ. Trái tim cậu đập loạn cả lên. Có lẽ, điều khiến Hùng đáng yêu không phải vì quyền lực, mà vì sự che chở luôn nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn đó.
Tại quán bar Hanoi Moonlight – Đêm hôm sau
"Đủ rồi á, hôm nay phải bung xõa thôi!" – Pháp Kiều hét lớn, giơ ly cocktail xanh biếc lên đầy khí thế.
Gem và Đức Duy ngồi cạnh cũng hưởng ứng nhiệt tình. An thì ngồi thu mình hơn một chút, nhưng hôm nay trong lòng lại có một sự nhoi nhói không tên. Dù Hùng không hề trách móc gì sau sự việc hôm trước, nhưng việc chứng kiến Hùng nổi giận như vậy lại khiến An có cảm giác... có lỗi. Và có chút sợ. Cậu không biết liệu mình có đang là gánh nặng?
Vậy nên, khi Pháp Kiều nắm tay kéo ra khỏi nhà cùng lời dụ ngọt "đi cho khuây khỏa", An đã chẳng từ chối.
"Uống đi, An! Một chút thôi mà!" – Gem nháy mắt, đẩy ly cocktail lại gần cậu.
Ban đầu, An còn từ chối khéo. Nhưng rồi một ly... hai ly... ánh đèn mờ ảo, nhạc xập xình khiến mọi ranh giới dần tan biến. Nụ cười đã quay lại trên môi An, nhẹ nhàng mà có chút men say.
Cùng thời điểm đó – Tại nhà Hùng
Hùng vừa bước ra khỏi phòng tắm, đang lau tóc thì điện thoại đổ chuông.
Quang Anh: "Ê, cậu biết An đang ở đâu không? Hình như đi bar với hội Pháp Kiều rồi đó!"
Ánh mắt Hùng lập tức tối sầm lại. Không một lời, anh chộp lấy chìa khóa xe, khoác vội áo khoác và lao ra khỏi cửa.
Tại quán bar
Cảnh tượng lúc Hùng, Quang Anh, Dương và Hải Đăng xuất hiện phải nói là như cảnh slow motion bước ra từ phim điện ảnh – bốn anh top cao ráo, lạnh lùng, mỗi người đều mang vẻ đẹp như tạc tượng. Nhất là Hùng, ánh mắt anh lướt một vòng, và dừng lại khi thấy An đang ngồi lắc lư, gục đầu lên vai Duy, tay còn cầm ly cocktail chưa uống hết.
"An!" – Hùng bước tới, gọi to.
An ngẩng lên, đôi mắt long lanh vì say, khẽ cười ngốc:
"Ơ... Hùng à... sao anh lại ở đây...? Nhìn anh giống... siêu nhân ghê..."
Hùng thở dài. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế bổng An lên khiến đám đông xung quanh ngẩn người. An không phản kháng, ngược lại còn dụi mặt vào ngực anh, lẩm bẩm mơ hồ:
"Người ấm ghê... giống cái chăn bông..."
Trên xe – Ghế phụ
Hùng đặt An ngồi vào ghế phụ, cẩn thận cúi người kéo dây an toàn cho cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của An phả nhẹ vào cổ anh.
"Em đúng là không biết giữ mình gì cả..." – Hùng khẽ trách, nhưng lại đầy dịu dàng.
Khi kéo xong dây an toàn, Hùng vẫn chưa rời người ra. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo, lấm tấm mồ hôi của An vì men rượu, đôi mắt khép hờ, làn môi đỏ hồng khẽ mím lại...
Anh không kìm được.
"Chụt."
Một nụ hôn nhẹ lên má An. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng làm chính Hùng cũng ngây người trong vài giây sau đó. Trái tim đập rộn ràng, đến mức như một cậu thiếu niên lần đầu yêu.
An lúc này đã thiếp đi, nhưng khoé môi lại cong cong, như thể... đã cảm nhận được gì đó.
Trong xe của các cặp đôi còn lại
Pháp Kiều nằm tựa lên vai Dương, lè nhè:
"Lần sau... tụi mình đi karaoke đi anh Dương..."
Dương cười khổ, siết nhẹ tay cô:
"Em mà còn uống nữa, lần sau anh trói em ở nhà luôn."
Gem gục đầu vào vai Hải Đăng, thì thầm:
"Đăng này... anh ấm ghê á... ngủ chút nha..."
Duy cười cười, ngoảnh sang Quang Anh:
"Nè... lát về cõng em nha. Em không còn đi nổi nữa..."
Cả một đêm muộn màng, đầy men say, nhưng lại ấm áp lạ thường... Và ai đó đã bắt đầu cảm thấy, hình như bản thân chẳng còn sống nổi nếu thiếu nhau nữa.
Hùng vẫn lái xe băng băng trên đường, thỉnh thoảng lại quay qua liếc nhìn An. Em bé nhà ai mà đáng yêu thế không biết, nhìn hai cái má mà chỉ muốn cắn cho thôi.
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự sang trọng nhà họ Lê, ánh đèn vườn rọi xuống sân, nhuộm mọi thứ bằng thứ ánh sáng vàng ấm áp. Hùng nhẹ nhàng xuống xe, vòng sang mở cửa bên phụ.
An vẫn còn đang lim dim, đôi mắt mở ra một khe nhỏ. "Nhà... nhà em mà..." – Cậu lẩm bẩm.
"Im nào. Anh không giao em cho ba nhỏ ba lớn trong tình trạng thế này được đâu. Ổng đánh anh chết." – Hùng thở dài, vòng tay qua người An, bế bổng cậu lên một lần nữa.
"Nhưng... hàng xóm mà..." – An lí nhí trong cổ họng, rồi dụi mặt vào cổ Hùng, mặc kệ tất cả.
Căn phòng ngủ của Hùng ấm áp, ánh đèn ngủ vàng dịu hắt lên tường. Hùng đặt An xuống chiếc giường lớn, kéo chăn đắp cho cậu. Nhưng khi anh định quay đi, bàn tay nhỏ của An bất ngờ nắm lấy tay anh, níu lại.
"Hùng..." – An gọi nhỏ.
"Ừ?" – Anh ngồi xuống mép giường, dịu dàng vuốt nhẹ tóc An.
"...anh có... thích em không?" – Giọng An khàn khàn trong cơn say, đôi mắt mờ mịt nhưng lấp lánh kỳ lạ.
Hùng sững người trong vài giây. Rồi anh mỉm cười, nắm chặt bàn tay cậu hơn.
"Có." – Anh đáp, giọng bình thản mà chắc nịch, như thể câu trả lời ấy đã nằm trong lòng từ rất lâu.
"...vậy..." – An lẩm bẩm, môi khẽ run – "Nếu em nói... em cũng có... thì sao?"
Hùng nghiêng người xuống, ánh mắt trầm ấm như muốn nuốt trọn gương mặt đỏ bừng của An.
"Thì anh sẽ bắt em chịu trách nhiệm." – Anh trêu nhẹ.
An mím môi, giấu mặt vào chăn như con nhím con. Đến khi Hùng hỏi lại:
"Vậy... em có thích anh không?"
An không trả lời.
Im lặng.
Cậu chỉ nằm đó, nhắm mắt lại, cả người co lại như đang trốn khỏi thế giới.
Hùng không hỏi nữa. Anh chỉ thở nhẹ một cái, cúi xuống khẽ hôn lên trán cậu, rồi leo lên giường, nhẹ nhàng kéo An vào lòng, ôm cậu thật khẽ.
"Không sao. Anh có thể đợi... em chưa cần trả lời vội đâu, An à."
Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng tim đập, An dần thả lỏng người, rúc vào lồng ngực ấm áp ấy – nơi cậu biết, là an toàn nhất trần đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro