CHƯƠNG 29:KHÔNG GIAN CHỈ DÀNH CHO EM

An khẽ cựa mình, ánh nắng sớm len qua rèm cửa mỏng, vờn nhẹ trên gò má trắng hồng. Cậu mở mắt, mi mắt còn nặng trĩu. Trần nhà xa lạ. Không phải phòng mình.

"...Ơ..." – Cậu bật ngồi dậy, tim đập thình thịch.

Quay sang bên, chiếc giường rộng rãi, chăn gối chỉnh tề... nhưng rõ ràng là cậu đã ngủ ở đây – nhà ai?

Tiếng mở cửa khiến An giật mình.

Hùng bước vào, tay bưng một khay đồ ăn sáng: cháo trắng nóng hổi, trứng hấp, và một ly sữa ấm. Vừa nhìn thấy An, môi anh cong lên nhẹ như mọi buổi sáng khác – bình thản, mà dịu dàng.

"Dậy rồi à? Vừa kịp lúc anh mang đồ ăn sáng lên." – Hùng đặt khay lên bàn nhỏ cạnh giường.

An vẫn còn đang ngơ ngác.

"...đây... đây là đâu?" – Cậu hỏi, giọng khàn khàn.

"Phòng anh." – Hùng ngồi xuống bên mép giường, đưa tay xoa đầu cậu. "Hôm qua em say khướt, nên anh đưa về đây ngủ."

Mặt An đơ ra. "Tối qua... em nhớ em uống với Kiều, Gem và Duy... sau đó..."

"Sau đó anh phát hiện, bế em về." – Hùng nói tiếp, không quên nhấn mạnh chữ "bế", khiến An đỏ mặt.

"...Em nói gì không?" – An dè dặt, tim bắt đầu loạn nhịp.

Hùng nén cười. "Nhiều lắm."

An tròn mắt. "Thật á?! Em nói gì?"

Hùng mím môi, nhìn vào mắt cậu, đầy ẩn ý: "Em hỏi anh có thích em không."

An chết lặng.

"...Không thể nào..."

"Có thể. Anh còn trả lời." – Hùng chống tay lên má, nhìn cậu cười gian.

"Anh trả lời sao..." – An lắp bắp.

"Anh nói có."

Không khí lặng đi một nhịp.

An trợn tròn mắt, mặt đỏ như cà chua luộc, nhanh chóng kéo chăn trùm đầu.

"Thôi chết... chết thật rồi..."

Hùng bật cười. "Yên tâm, còn chưa hỏi lại thì em đã im re rồi. Anh sẽ tính sổ sau."

"Không cần đâu!!!" – Tiếng hét vang vọng từ dưới chăn.

Hùng nghiêng người, ghé sát tai cậu, thì thầm: "Thế hôm nay... em định né anh đến bao giờ?"

An rên rỉ. "...Tới khi nào em nhớ lại được chính xác em đã nói gì."

"Vậy anh sẽ kể lại từng chữ." – Hùng nói, rồi đút thìa cháo tới miệng cậu. "Ăn đi, bé con."

"...Ai bé con..."

"Em cao 1m65. Anh 1m8. Không bé thì là gì?"

An cứng họng. Đành há miệng ăn một muỗng cháo nóng mà mặt vẫn đỏ lựng.

Chiều hôm đó, sau khi An được Hùng chăm sóc kỹ lưỡng tận từng muỗng cháo và ly sữa, cậu ngồi trong phòng khách nhà Hùng, mặt vẫn hơi đỏ, hai tay ôm gối ngồi co lại như một chú mèo nhỏ. Hùng vừa pha trà vừa lén liếc nhìn cậu với ánh mắt thích thú.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

"Chắc ba mẹ anh về." – An nói nhỏ, chuẩn bị đứng dậy.

"Không, họ có chìa khoá." – Hùng nhướng mày, bước ra mở cửa.

Cánh cửa vừa bật mở, giọng nói the thé quen thuộc vang lên ngay lập tức.

"Hùngggg~ lâu quá không gặp, anh còn nhớ em khônggg~"

An nghe tiếng liền ngẩn người. Hùng hơi cau mày, còn người đứng ngoài cửa đã không ngần ngại bước vào như thể là chủ nhà.

Đó là một cô gái ăn mặc lồng lộn, váy bó, tóc xoăn, son môi đỏ rực, nước hoa nồng nặc. Cô ta cười rạng rỡ, tay kéo tay Hùng rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Trời ơi, em vừa về nước là đến nhà anh luôn nè! Ba mẹ em vẫn bảo là... 'sao không sang thăm nhà bác Phúc, bác Ngân, coi Hùng có lớn lên đẹp trai không', haha!"

Hùng dứt tay ra, lạnh nhạt: "Chào Nhi. Em về bao lâu?"

"Ở hẳn luôn! Mẹ em còn nói chắc nhà anh quên lời hứa hôn năm đó rồi á, haha!"

An ngồi lặng người. Câu "lời hứa hôn" như một gáo nước đá.

Nhi bây giờ mới phát hiện ra cậu thiếu niên đang ngồi bên cạnh, nhìn từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt đầy khinh khỉnh.

"Ủa, ai vậy anh Hùng? Em trai họ hàng à? Sao trắng dữ ha~ nhìn giống học sinh lớp 10 vậy á~"

Hùng ngồi xuống cạnh An, khoác tay qua vai cậu, giọng trầm và lạnh:

"Đây là người anh thương."

Nhi cứng họng.

"À... anh Hùng à, anh nói đùa gì thế... Em ngồi chưa ấm chỗ, mà anh đã chọc em rồi."

An khẽ đẩy Hùng ra vì ngại, nhưng Hùng giữ chặt hơn.

"Anh không đùa." – Anh cười nửa miệng. "An là bạn trai anh. Nhà anh cũng đã biết và chấp nhận. Em không cần đóng vai thanh mai nữa, quá hạn sử dụng rồi."

Cùng lúc đó, mẹ Hùng – cô Ngân – bước ra từ phòng bếp, vừa lau tay vừa cau mày.

"Nhi, sao cháu vào mà không gõ cửa? Mà ai cho cháu tự tiện bước vào nhà như thế?"

Nhi bối rối. "Dạ... tại cháu quen rồi... ngày xưa bác từng nói cháu giống con gái ruột mà..."

Cô Ngân mỉm cười nhẹ nhàng nhưng sắc như dao: "Ừ, là ngày xưa. Bây giờ bác có 'con dâu' chính thức rồi, ngoan ngoãn, lễ phép, ai cũng thương. Cháu không quen thì phải học lại cách cư xử nhé."

Nhi tái mặt. "Bác... bác nói vậy là có ý gì..."

Ba Hùng – chú Phúc – cũng từ cầu thang bước xuống, nghiêm giọng: "Ý là cháu không nên tự vơ vai người khác nữa. Hùng nó chọn ai, thì cả nhà đều ủng hộ. An là người chúng ta đã nhìn thấy rõ sự chân thành và lễ độ."

Không khí nặng nề bao trùm.

Nhi đứng phắt dậy, nhìn Hùng với đôi mắt đầy giận dỗi.

"Vậy ra... anh chọn một cậu trai thấp bé, trắng bệch như con gái, không có gì đặc biệt, thay vì em? Người đã luôn bên anh từ bé?"

An rút người lại, có chút tổn thương, nhưng chưa kịp phản ứng, thì Hùng đã đứng dậy, chắn trước mặt cậu.

"An thấp bé thì sao? Anh cao đủ để che chắn cho cậu ấy. Trắng bệch thì sao? Anh thích người trắng hơn anh."

"Còn đặc biệt à?" – Hùng cúi xuống nhìn An, dịu dàng nói – "An đặc biệt ở chỗ em ấy là người đầu tiên khiến anh muốn dẹp bỏ cái vỏ tổng tài lạnh lùng mà cưng chiều như em bé."

"Chuyện cũ thì để nó cũ. Thanh mai trúc mã không bằng người anh yêu bây giờ, hiểu chưa?"

Nhi cắn môi, không nói được lời nào, rồi tức giận quay lưng bỏ đi, hất tóc: "Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu!"

An vẫn ngồi trên sofa, tim đập thình thịch. Hùng quay lại, xoa đầu cậu, mỉm cười:

"Yên tâm. Em chỉ cần là chính mình, còn lại để anh lo."

Hôm sau, An lại tới công ty đi làm bình thường. Trời bắt đầu ngả màu xám khi An tan ca ở công ty Lê thị. Hôm nay Hùng có cuộc họp đột xuất ở chi nhánh khác nên không thể đến đón An như thường lệ. Cậu đứng đợi xe trước cổng công ty, tay cầm điện thoại, đang nhắn tin báo cho Hùng.

Một chiếc xe đen dừng ngay trước mặt cậu. Cửa kính hạ xuống. Là một người lạ mặt, đeo khẩu trang.

"Em là An phải không? Tổng Lê nhờ tôi đến đón em, có việc gấp cần gặp riêng."

An hơi chần chừ. Dù người lạ có vẻ đáng tin, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy bất an. Tuy nhiên, người đó giơ ra một thẻ nhân viên Lê thị, cùng số liên hệ giả của Hùng đã được chuẩn bị tinh vi.

"Lên đi em, không có thời gian đâu."

Cuối cùng, An bước vào xe.

Một giờ sau, tại phòng họp chính của công ty, Hùng bước vào với nét mặt căng thẳng.

"An đâu rồi?"

Duy nhíu mày. "Cậu ấy nhắn là có người của anh đón đi rồi mà?"

"Anh có nhờ ai đâu."

Không khí lập tức đóng băng. Hùng rút điện thoại ra, gọi cho An – không liên lạc được.

Gương mặt của tổng tài trẻ lạnh đi trông thấy. Anh lập tức ra lệnh:

"Quang Anh, kiểm tra tất cả camera quanh công ty. Hải Đăng, gọi cảnh sát ngầm bên phía tôi. Dương, kiểm tra những nhân sự có dấu hiệu bất thường trong tuần qua."

Chưa đầy mười phút, hình ảnh chiếc xe đen chở An được trích xuất. Biển số xe thuộc sở hữu... Nguyễn Vũ Gia Nhi.

Tại một căn nhà hoang cách thành phố gần 20km...

An bị trói vào ghế, miệng bị dán băng dính, mắt vẫn mở to hoảng loạn. Nhi bước vào, trên tay cầm ly rượu vang, mặc một bộ váy lộng lẫy nhưng khuôn mặt méo mó vì đố kỵ.

"Mày tưởng mày là ai hả? Một thằng con trai trắng như trứng luộc, nhìn yếu đuối không ra gì mà dám giành Hùng của tao?"

An giãy giụa, ánh mắt tức giận và đầy khinh bỉ.

Nhi tiến lại gần, giật miếng băng keo.

"Mày không đáng với anh ấy. Tao mới là người bên anh ấy từ nhỏ, tao mới là người phù hợp!"

An thở hổn hển rồi bật ra từng chữ: "Không... hợp gì hết. Chị chỉ hợp với trò bẩn thỉu."

Nhi giơ tay định tát nhưng RẦM! — cánh cửa sắt bị đạp tung.

Hùng xuất hiện, phía sau là Dương, Hải Đăng, Quang Anh và cả cảnh sát. Ánh mắt anh đỏ ngầu, lạnh buốt như dao.

"Nhi. Em vượt giới hạn rồi."

Nhi sững sờ, nhưng chưa kịp phản ứng thì Hùng đã chạy đến bên An, nhanh chóng tháo dây, bế cậu dậy như nâng bảo vật.

An thì thầm: "Em không sao..."

"Không sao cái gì. Em dám để bị bắt như vậy? Hử?" – Giọng Hùng run nhẹ vì vừa tức giận vừa lo lắng.

Nhi quát lên: "Anh vì nó mà bỏ mặc em? Em yêu anh!"

Hùng quay lại, giọng sắc như thép:

"Yêu không phải là thứ để biện minh cho tội ác. Tôi sẽ không để bất kỳ ai – kể cả em – làm tổn thương An lần thứ hai."

Cảnh sát tiến tới, còng tay Nhi. Cô ta gào lên, vùng vẫy, đôi mắt đầy căm phẫn.

An ôm chặt lấy cổ Hùng, giọng nghẹn ngào:

"Em tưởng... không bao giờ gặp lại anh nữa..."

Hùng siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai: "Dù em có trốn đến đâu, hay bị đưa đi đâu, anh cũng sẽ tìm em về. Vì em là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hungán