CHƯƠNG 33: MA DẮT

Đêm muộn, cả khu trại đã chìm trong sự tĩnh lặng của thiên nhiên hoang dã. Tiếng côn trùng râm ran như ru giấc ngủ. Trong chiếc lều nhỏ, Hùng vẫn đang ôm lấy An trong vòng tay, hơi thở đều đều phả nhẹ vào sau gáy cậu.

Nhưng đột nhiên, An chớp mắt mở ra. Ánh mắt vô hồn.

Không chần chừ, cậu ngồi bật dậy, rẽ vạt lều mà bước ra ngoài... chân trần dẫm lên nền đất lạnh ngắt, không một chút do dự.

Trước đó, trong buổi kể chuyện ma, Duy đã hăng say kể một truyền thuyết địa phương:

"Ở khu rừng phía sau khu trại, người ta bảo rằng từng có một cô gái tên Mỵ. Nàng bị ép gả cho một kẻ giàu có tàn ác, đêm đêm khóc than trong rừng. Có hôm, dân bản thấy cô mặc áo trắng, đứng cạnh gốc cây cổ thụ khóc rấm rứt. Ai mà nghe thấy tiếng khóc rồi tò mò bước theo, thì sẽ bị 'dắt vía', dẫn sâu vào rừng, đi mãi, đi mãi... đến khi lạc đường, hoảng loạn, rồi ngất đi. Lúc tỉnh dậy sẽ thấy mình nằm dưới chân một cây to, có tấm khăn trắng vắt ngang cành như treo cổ..."

Và giờ đây... An như một kẻ mất hồn, chậm rãi bước từng bước vào rừng. Mắt vô hồn, môi khẽ lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Gió lạnh lùa qua từng cành cây khiến tấm áo ngủ mỏng của cậu bay phần phật.

Sau lưng cậu, bóng trắng của một người con gái mặc áo dài cổ xưa như lướt đi, không tiếng động, nhưng lại luôn cách cậu một khoảng rất gần.

Trong lều, Hùng giật mình tỉnh dậy. Anh đưa tay lần sang bên cạnh—trống rỗng.

"An?" – Anh gọi nhỏ. Không có tiếng trả lời.

Anh bật dậy, mở toang lều, tim như thắt lại khi thấy dấu chân trần in trên nền đất ẩm hướng về phía rừng.

Không chút do dự, Hùng lao theo.

Cùng lúc đó, ở các lều khác, Duy, GemKiều cũng bật dậy, như có linh cảm chẳng lành. Duy chạy ra, mặt tái mét:

"Là y như truyện tao kể... ma dắt vía thật rồi..."

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, cả khu cắm trại nháo nhào như ong vỡ tổ. Ánh đèn pin rọi chớp nhoáng khắp nơi, tiếng gọi vang vọng giữa rừng núi:

"An ơi!!! An, mày đâu rồi!!!"

"Có ai thấy An không?!"

Gem, Kiều, Duy vừa chạy vừa lật từng bụi cây, từng gốc đá, miệng không ngừng gọi. Các học sinh cũng bị đánh thức, ai nấy đều hoảng sợ, tụm năm tụm ba thì thầm:

"Có khi nào... là thật như chuyện Duy kể?"

"Không thể nào... nhưng mà... An biến mất thật rồi..."

Giữa cơn hoảng loạn, Hùng đứng bất động, ánh mắt dán chặt về phía khu rừng tối đen hun hút. Ngón tay anh siết chặt, đôi vai run lên.

Cậu chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn lớn, vốn luôn điềm tĩnh, bá đạo, giờ đây môi run bần bật, cổ họng nghẹn ứ, không thốt nổi thành lời.

"Tại sao... tại sao em lại rời khỏi anh chứ..."

Anh lùi một bước, tựa người vào thân cây phía sau, hai tay siết chặt tóc mình, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.

"Em mà có chuyện gì... anh biết phải làm sao đây, An ơi..."

Hải Đăng, DươngQuang Anh chạy tới, thấy Hùng trong tình trạng như vậy cũng không khỏi chấn động.

Quang Anh đặt tay lên vai Hùng, giọng trầm thấp:

"Tụi tao đã cho người tỏa ra các hướng, sẽ tìm được em ấy... Hùng, mày phải bình tĩnh..."

Nhưng Hùng không đáp. Mắt anh long lên, ánh nhìn sắc như dao, quét qua cánh rừng phía xa.

"Nếu em ấy bị một thế lực nào đó bắt đi... thì cho dù là người hay ma, anh cũng phải giành lại em bằng mọi giá."


🌫️ Khung cảnh chuyển sang trong rừng sâu...

An giật mình mở mắt. Trước mặt cậu là một khoảng rừng âm u, mù mịt sương trắng. Không một ánh đèn, không một tiếng người. Không khí lạnh lẽo len lỏi qua từng kẽ lá, từng mạch máu, khiến cậu rùng mình.

"Mình... đang ở đâu thế này...?"

Cậu không nhớ đã ra đây từ lúc nào. Chỉ nhớ là... lúc nằm cạnh Hùng, bỗng cảm thấy có ai đó lay nhẹ cậu dậy và gọi tên trong tiếng thì thầm, thế là cứ như mộng du, bước chân đưa cậu đi...

Một bóng người thấp thoáng hiện ra, mái tóc dài đen rũ, áo trắng phấp phới, bàn chân trần trôi nhẹ trên mặt đất. Cô gái đứng cách An chỉ vài bước, đôi mắt màu tro xám trống rỗng nhưng lại chất chứa một nỗi buồn sâu không thấy đáy.

"Đừng sợ. Tôi không hại cậu đâu..."

An lùi lại theo bản năng, nhưng cô gái nhẹ giọng:

"Tôi đã chờ... rất lâu rồi..."

🌑 Ma nữ bắt đầu kể chuyện:

"Tôi từng là một học sinh của ngôi trường này... cũng từng được tham gia chuyến cắm trại tại khu rừng này."

"Tối hôm đó, tôi bị một nhóm nam sinh kéo vào đây. Chúng... làm nhục tôi... Giữa rừng, không ai cứu, không ai nghe thấy."

"Tôi đã cắn lưỡi tự tử ngay dưới gốc cây phía trước."

Giọng cô nghèn nghẹn, mắt dâng lệ. Nhưng nước mắt của một linh hồn... chỉ là hư ảo.

"Sau khi tôi chết, bọn chúng không sám hối, mà còn quay lại... dùng bùa yểm tại nơi tôi tự vẫn. Chúng nhốt tôi ở đây... mãi mãi không thể đầu thai..."

An run run:

"Vậy... chị muốn mình làm gì...?"

Ma nữ lặng đi vài giây, rồi cúi đầu:

"Tôi không thể rời đi, nhưng nếu có người đủ dũng khí và lòng thương xót... tôi có thể mượn thân xác trong một khoảnh khắc ngắn để dẫn đường đến nơi giấu bùa."

"Tôi từng xin giúp đỡ nhiều học sinh khác... nhưng ai cũng sợ, ai cũng bỏ chạy, hoặc ngất đi khi nhìn thấy tôi..."

Cô nhìn An, ánh mắt lần đầu ánh lên chút hy vọng:

"Cậu là người đầu tiên... đứng lại nghe tôi nói hết."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hungán