CHƯƠNG 7: CUỘC HẸN ĐẦY LÚNG TÚNG
Quán cà phê nhỏ nhắn giờ chỉ còn những ánh đèn mờ ảo. Hùng và An vẫn ngồi đối diện nhau, những lời nói chưa dứt hẳn trong không khí, những cảm xúc mà cả hai không thể thổ lộ hết bằng lời.
Hùng không nói gì nữa, anh chỉ nhìn vào đôi mắt của An, như thể muốn xem xét xem liệu cậu có thật sự hiểu những điều anh đang cố gắng truyền đạt. An vẫn ngồi đó, cảm giác bối rối chiếm lấy trái tim cậu. Mối quan hệ này... nó sẽ đi đến đâu?
Cả hai đều lặng im, nhưng sự yên tĩnh này không hề ngột ngạt, mà ngược lại, nó như thể một sợi dây kết nối giữa họ, không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt, chỉ cần những giây phút này.
Bất chợt, tiếng điện thoại của An vang lên, làm gián đoạn khoảnh khắc đầy căng thẳng này. Cậu nhanh chóng nhìn vào màn hình và thấy một tin nhắn từ Pháp Kiều, nhóm bạn thân của mình.
"Ê, An, tối nay đi chơi không? Cả nhóm tụ lại ở quán trà sữa mới, tụi mình đang chờ!"
An đọc xong tin nhắn, không thể không cười. Những người bạn này luôn làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm, đặc biệt là trong những khoảnh khắc căng thẳng như thế này.
"Xin lỗi anh, bọn bạn tôi đang chờ. Tôi phải đi rồi." - An cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nhưng không thể giấu được sự vui vẻ trong lời nói.
Hùng nhìn vào màn hình điện thoại của An, rồi sau đó lặng lẽ buông một câu:
"Em có thể đi, nhưng đừng nghĩ tôi sẽ để em thoát dễ dàng như vậy."
Câu nói của Hùng khiến An giật mình, nhưng cậu chỉ mỉm cười, đứng dậy. "Vậy... tôi đi đây."
Quán trà sữa - 9 giờ tối
Bước vào quán trà sữa, An cảm nhận ngay được không khí vui vẻ và tiếng cười nói rộn ràng từ nhóm bạn của mình. Pháp Kiều, Đức Duy, và Gem đều đã có mặt. Pháp Kiều cười đùa, Đức Duy thì luôn miệng tán dương về những thành công gần đây của An trong công ty, còn Gem thì rút một ly trà sữa lớn, đưa cho An.
"Chúc mừng nhé! Cậu là người duy nhất trong nhóm có thể 'hạ gục' tên tổng tài bá đạo đó mà không bị lún sâu vào cạm bẫy của anh ta." - Pháp Kiều cười khúc khích.
An đỏ mặt, nhưng lại không muốn nói nhiều về Hùng. Dù sao, cậu cũng biết rằng nếu kể lại mọi chuyện, sẽ có quá nhiều điều rắc rối đằng sau.
"Cảm ơn mọi người. Nhưng... tôi không nghĩ mình đã làm được gì đặc biệt." - An trả lời, mắt nhìn xuống ly trà sữa, cố giấu đi cảm xúc của mình.
"Nhưng mà, thật sự anh ta có cái gì đó đặc biệt lắm, đúng không?" - Đức Duy bất ngờ lên tiếng, khiến An lại một lần nữa đỏ mặt.
Gem thì không kìm được, trêu đùa: "Cậu không thấy sao? Anh ta quan tâm đến cậu là chuyện hiển nhiên mà. Cả nhóm mình đều nhận thấy mà!"
An chỉ biết mỉm cười, không đáp lại. Cảm giác đó, giữa sự thân mật và những câu hỏi từ bạn bè khiến cậu không biết phải phản ứng sao cho phải.
Hùng ở phía ngoài quán, đứng khuất sau cây cột bên lối vào. Anh nhìn vào qua cửa sổ, ánh mắt chăm chú dõi theo An, nhưng không hề bước vào. Anh biết, lúc này không phải là thời điểm của mình. Lời nói của anh vẫn vang vọng trong đầu:
"Em có thể đi, nhưng đừng nghĩ tôi sẽ để em thoát dễ dàng như vậy."
Quay lại với nhóm bạn, An cảm nhận được một cảm giác ấm áp từ những người bạn thân thiết, nhưng cũng không thể phủ nhận một phần cảm xúc ngập tràn trong lòng cậu khi nghĩ đến Hùng. Cậu không biết mình sẽ phải đối mặt với mối quan hệ này như thế nào, nhưng càng lúc, trái tim cậu càng không thể thờ ơ với những cảm xúc mà Hùng mang đến.
Khi cuộc gặp gỡ giữa An và Hùng vẫn đang dở dang, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi đi, với những mối quan hệ phức tạp, những cảm xúc không thể dễ dàng lý giải. Và dù thế nào, An vẫn không thể thoát khỏi sự lôi cuốn ấy, trong khi Hùng, với sức hút đầy quyền lực, không bao giờ bỏ cuộc.
Cứu tgia vs sắp thi rùi huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro