Chương 2: Chuyến đi bão táp

Bước chân vào văn phòng, 1 mùi hương nồng nặc quen thuộc xộc vào khoang mũi nữ chính, trêu người từng cọng lông mao bên trong khiến cô nôn thốc nôn tháo 1 bãi trc cửa kính. Đó là mùi hương dc pha trộn bởi mùi sầu riêng và mùi mắm tôm. Các đồng nghiệp, quản lý của cô đang ngồi tám chuyện vs nhau trong lúc ăn 2 cái món trời đánh thánh vật kia. Nhìn thấy nữ chính, mọi người vui vẻ kêu réo.

"Ô, hôm nay nữ chính đến muộn nha, ơ, mà sao trông cô ướt như chuột lột thế kia?."

"Em xin phép đi thay đồ, tý e kể sau." Nữ chính hậm hực nói trong khi bước vào phòng vệ sinh.

"Mả cha nhà nó thiệt chứ." cô lẩm nhẩm rủa trong mồm, cố gắng kéo cái ống quần xì nhãn LuonLuon Vuituoi vừa mua trên cửa khẩu Lạng Sơn mấy tuần trc về.

Vừa thay đồ, nữ chính vừa nhớ lại cái chuyện hãm lol sáng nay.

*20 phút trước*

Dạo bước trên con đường lát gạch tới công ty, nữ chính đang vui vẻ ngân nga điệu nhạc "Sóng gió", thì...

*TOẸT*

1 chiếc xe oto đen bóng nhẫy lao vụt qua. Với tốc độ âm tính dương gian luôn chứ nói con mẹ gì đến việc lập bàn thờ, chiếc xe táp vào bãi nước, tạo nên 1 cơn sóng thần nước thải ập thẳng người nữ chính. Cả người cô ướt nhẹp, đã thế còn tỏa ra 1 hương thơm nồng nàn đến độ Chanel cũng phải gọi bằng điện thoại.

Tức giận, nữ chính co giò đuổi theo cái xe, tiện tay lụm nhẹ mấy viên gạch giữa đường. Chẳng cần căn đo tính toán vận tốc, hướng gió hay góc độ, cô làm một viên trúng cửa kính sau xe, đập luôn vào đầu người ngồi đằng sau khiến chiếc xe dừng lại. Bước ra khỏi xe là một nam nhân bảnh bao trong bộ vest sọc. Anh có đôi chân cao, thẳng như tòa tháp đôi và một gương mặt bén nhọn hình tam giác đang dc che giấu dưới 1 lớp mặt nạ opera trắng

"Anh đó," Nữ chính bực tức kêu lên.

"Đền bù và xin lỗi ngay, nếu ko, tôi sẽ kiện anh ra tòa!"

Người nam nhân bước tới gần nữ chính, mặt ko biến sắc (thì nó đang đeo mặt nạ mà, thấy dc cái lol gì hả bà cố).

*Soạt*

Hàng trăm tờ 500k bay phấp phới giữa không trung. Nam nhân không 1 từ, quay lưng rời đi.

*ĐỐP*

Một lực đánh nhanh và mạnh đủ để quật ngã người con trai cao ráo kia. Nữ chính ngồi đè lên lòng anh, tay phải lăm lăm cục gạch dính bùn, tay trái co lại gân guốc cơ quá cũ, gương mặt như chuẩn bị mở mồm chửi nhau.

"Này, cô tính làm gì-

Không thèm để thg mặt lol này nói thêm từ nào, cô liên tiếp ora ora vào mặt cái thg chó đã tạt nước vào người ta còn ném tiền khinh thường.

Vừa tương tác, cái mồm bố láo loa phường của cô vừa kêu.

"Mày đừng tưởng, mày là, dân NHÀ GIÀU, MẶC VEST, ĐI XE SANG, mà bày đặt đeo mặt nạ opera, rồi ném tiền, hành xử như mấy thg tổng tài. Đây là Việt Nam, chứ ĐÉO phải Hàn Quốc, nên bớt ảo tưởng đê! NHÁ!

Chửi xong, nữ chính đứng dậy gãi 2 bên nách, ko quên tặng thêm chút DNA dạng lỏng từ mồm mình cho nam nhân và rời đi.

*Quay lại hiện tại*

Sau khi thay đồ xong, nữ chính bước ra khỏi chỗ thay đồ. Cô nhận bọn vs hội buôn chuyện dc 15' sau đó thì tách nhóm đi làm. 1 tiếng sau, trưởng phòng vào phòng của cả hội, bà bước tới chỗ bàn nữ chính.

"Phiền em thay chị cái tập hồ sơ này lên phòng họp ở tầng 69 dc ko? Chị mắc mấy việc."

Nữ chính liền vui vẻ đồng ý, việc sếp nhờ, lại còn nhẹ nhàng, mình làm hộ cũng chẳng chết ai. Cô đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng, và trong lúc bước đi, cô vô tình nghe dc mấy chuyện từ những người làm cùng công ty.

"Ê bt gì ko, nghe nói hnay Tổng tài về nước đấy"

"Nghe đâu nó về kiểm tra công ty mình đấy!"

"Thằng cha ấy quyền vãi cứt ra, nghe đâu 1 lần chỉ vì đang đến tháng tâm trạng đéo vui, nó làm cho giá cổ phiếu cty J giảm từ 5 củ, h còn thành 3,5 củ"

"Mẹ chả hiểu thg đấy nghĩ gì trong nữa, bày đặt đeo mặt nạ nóng bỏ mẹ ra."

Lời nói cuối khiến nữ chính giật mình. Lưng cô lạnh tái như thể bị 1000 cây kim xiên vào đuýt. Ê nhỡ đâu cái thg mình oánh bầm dập buổi sáng ấy, lại là thg tổng tài trong mấy câu chuyện đấy thì sao;-;?

Lắc đầu nguầy nguậy như cái máy đánh trứng, nữ chính trấn an bản thân rằng chắc trùng hợp, rằng 8 tỷ người trên cái quả bóng xanh trong nồi canh này, ít nhất phải hơn trăm thằng như thế này

Bước vào thang máy, nữ chính nhấn nút số 69, lên tầng cao nhất tòa nhà. Tầng nhà cô độc, trần trụi nhất cả công ty, chỉ độc duy nhất 1 phòng họp nằm cuối tầng. Nghe đâu, phòng họp này chỉ được sử dụng khi có những cuộc họp tối trọng hay tiếp những vị tai to, đầu hói, bụng mỡ. Có một cặp chân nam giới đang ở bên trong. Không dám tự tiện, nữ chính gõ nhẹ lên cái cửa kính.

"Ai đấy?"

"Tôi là nhân viên chị An, chị ấy nhờ tôi chuyển hộ cái hồ sơ này."

Bước ra khỏi phòng là một ông chú trung niên râu dày hơn cái bụi rậm. Ông mang bo đì y cái ruộng bậc thang, càng đi xuống, các ngấn bụng lại càng giãn rộng hơn.

"Hửm, cô..."

"Có chuyện gì sao thưa ông."

"Ô, đúng là cô rồi" ông chú nói giọng ngạc nhiên

"Tổng tài đang tìm cô đấy. Cô vào phòng họp nhé!"

"Ơ-"

Chưa kịp ú ớ thêm từ nào, lão béo liền kéo cô vào văn phòng, sau đó đóng cửa lại.

Nữ chính chả hiểu cái con mẹ gì đang xảy ra cả. Cô ms vào đây làm dc 2 tháng, cùng lắm dc mấy lần ghi điểm th chứ có công to việc lớn 🐶gì đâu mà dưng dc tổng tài đòi gặp riêng. Thôi dẹp mẹ mấy cái suy nghĩ kia đi!

Đứng trước chiếc bàn dài 20000 cây số, cùng với chiếc ghế đầu bàn đang quay ngược đang hơi đung đưa đằng sau kia, cô hắng giọng.

"Thưa Tổng tài, tôi là đại diện thay thế chị An, xin mạn phép gửi Tổng tài tập tài liệu."

"Hừmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm" 1 giọng nói trầm ấm sigma meo rống khắp căn phòng làm các nếp nhăn trên ng nữ chính co hết lên mặt.

Bộ ông trời hết audio hay sao mà táng cho thg này cái giọng nghe ngứa nách vậy trời.

Ê mà khoan đã

Cái giọng này....

Với cái cảm giác ngứa nách này....

Ê

Ê

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

CÁI DJTME!

"chà, tôi ko ngờ đấy."

Chiếc ghế xoay lại, và một lần nữa, hình ảnh chiếc mặt nạ opera ấy lại xuất hiện trong con ngươi nữ chính.

"ta lại gặp nhau rồi, cô gái gạch đá."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro