[BSD] Từ dấu tay dẫn ra huyết án (Vô cp).

Cảnh cáo: Khả năng OOC nhỏ.

ChuuAku, Andaz bạn bè hướng.
Dazaku thầy trò hướng.
Đề cập Odazai thân tình hướng.

Khách mời vinh dự: Sakaguchi Ango.

——————————————————

Chuuya lo lắng cho Akutagawa.

Nói là di tình biệt luyến cũng được, hay là đồng tình tâm tràn lan cũng đúng.

Chuuya đối với đệ tử của Dazai Osamu cũng là vị thành niên thứ hai trong Mafia có lo lắng chi tình.

Giống như lúc trước đối mặt với vị thành niên của Dương vậy.

* * *

Chuuya đi làm nhiệm vụ về xong, tình cờ gặp Akutagawa đi ra khỏi phòng tra tấn.

"Yo, Akutagawa!"

Akutagawa giật mình nảy lên, theo bản năng nắm chặt áo choàng, sau đó mới hoàn hồn giọng nói này là người khác.

"Chuuya-san, xin chào."

Chuuya nhìn sắc mặt tái nhợt và tư thế khật khiễu của Akutagawa, nhíu mày lo lắng hỏi.

"Ngươi có sao không?"

"Nhận ngài quan tâm, Chuuya-san, nhưng tại hạ không sao."

Akutagawa hơi ho khan, cố gắng đứng thẳng nhưng lại tác động miệng vết thương, nhíu mày.

Chuuya nhận thấy, hơi bất mãn.

"Uy, lại là do Dazai sao?"

Chuuya biết Dazai đối đãi với Akutagawa rất nghiêm khắc, nhưng mà đó là đệ tử người ta, hắn cũng không thể can thiệt nhiều.

Nhưng không ngại ngại hắn đi đánh người nếu Thanh hoa cá làm Thỏ tai cụp bị thương nặng quá.

Akutagawa nghe dò hỏi, như nhớ tới cái gì, run lên một ít.

Chuuya nhìn Akutagawa, cuối cùng thất bại thở dài, cũng hạ quyến tâm chút nữa đánh người nặng hơn tí.

"Đi, ta bồi ngươi đi phòng y tế."

"Không, không cần, Chuuya-san, tại hạ không sao cả, chỉ cần nghỉ vài giờ là được."

Chuuya nhướng mày, nhân lúc Akutagawa chưa chú ý nhanh chóng vác người lên.

"Đừng loanh quanh lòng vòng gì, bị thương phải đi phòng y tế a, chứ không ra nhiệm vụ bị liên lụy là xong đời."

Sau đó mặc kệ Akutagawa vùng vẫy, chạy nhanh đi phòng y tế.

* * *

Chuuya nhìn Akutagawa toàn thân đề phòng nhìn bác sĩ, thở dài.

"Đưa thuốc chữa thương đây."

Bác sĩ cảm kích nhìn Chuuya, đưa các loại thuốc trị thương cho Chuuya rồi ra khỏi phòng, đi xem bệnh nhân khác.

"Akutagawa, cởi áo."

Akutagawa bám chặt áo hơn.

Nhìn Akutagawa như nhìn thiên địch giống như nhìn hắn, Chuuya thở dài.

"Được rồi, được rồi, ít nhất lộ lưng được chứ, bôi thuốc xong ta sẽ đi ra để ngươi tự bôi."

Nghe Chuuya nói, Akutagawa nửa tin nửa ngờ nhìn Chuuya.

Ngô, Dazai-san nói không cần cởi áo trước mặt người khác....

Nhưng Chuuya-san là cộng sự của Dazai-san, nên không tính người khác đi?

Cuối cùng vẫn là hơi quay lưng lại, cởi áo ra rồi ôm chặt áo choàng.

"Lạch cạch."

Chuuya đồng tử đồng đất.

* * *

Bôi thuốc xong cho Akutagawa, Chuuya nhanh chóng xoắn tay áo lên tìm Dazai.

Tiểu thỏ tể trị!!! Ngươi đậu má đi ra cho ta!!!

Nhớ về những vết thương lẫn dấu tay trên người Akutagawa, lửa giận trong người Chuuya càng bùng cháy hơn.

Akutagawa nhìn Chuuya tức giận đi ra ngoài, nghi hoặc nghiêng đầu.

Akutagwa: [Trí tuệ ánh mắt.jpg]

Chuuya-san đây là sao vậy?

Akutagawa cầm lấy thuốc định bôi tiếp phần trước, lại tác động đến miệng vết thương.

Akutagawa bất mãn nhíu mày, sau đó chợt lại vui vẻ lên.

Hôm nay Dazai-san đỡ cậu lên, hảo hạnh phúc!!!

Tuy rằng bởi vì chính mình yếu quá, lại do Dazai-san mới đi phỏng vấn phạm nhân xong nên quên giảm sức mà để lại dấu tay trên mình.

Nhớ về ánh nhìn bất mãn của Dazai về việc da cậu dễ in vết thế nào, Akutagawa càng quyết tâm huấn luyện Rashomon.

Chỉ cần không bị đụng là không ai biết điểm yếu này!

* * *

Dazai ngồi trong phòng Ango, bất mãn phun trào.

"Thật sự là quá yếu, đến làn da cũng dễ in vết, nếu không phải ta biết ta không có dùng lực quá chắc ta cũng sẽ hoài nghi ta làm gì đó với Akutagawa."

"Thật là, điểm này dễ đưa tới mấy tên biến thái lắm!"

Ango im lặng uống thêm ly cà phê, phê văn kiện.

Rồi rồi, biết tiểu đồ đệ của cậu thân kiều thể nhược, làn da mẫn cảm, dễ in vết,....

Thế nên sao không đi huấn luyện cậu ta mà ở đây phun quả đắng vào hắn?!

Dazai như nhận ra sự bất mãn của Ango, bĩm môi.

"Hết cách rồi, Odasaku nếu nghe việc này chắc chắc sẽ chú ý Akutagawa!"

Đã có một đám trẻ thu hút sự chú ý của Odasaku rồi, hắn không cần thêm "tình địch"!!!

(Ango: Ngươi là không muốn ba mẹ hướng sự chú ý đến hài tử khác ghen tị bảo bảo sao???

Dazai: Tất nhiên, Odasaku cũng khen ta là hảo hài tử đấy thôi! [Tự hào.jpg]

Ango:....Không cứu được, thật sự.)

* * *

Ango thở dài, bớt thời gian ngẩng đầu lên nhìn Dazai.

"Tuy nói vậy, nhưng ngài không sợ người khác tung tin đồn sao, cán bộ đại nhân?"

Chỉ cần có một bác sĩ chữa thương cho Akutagawa và phát hiện dấu tay.

Ango đã có thể tưởng tượng ra tin đồn ngày hôm sau.

Từ "Ác ma cán bộ và đệ tử tội nghiệp", "Quả là Dazai cán bộ, nhặt đồ đệ cũng là thiên tài, chỉ tội....",....

Thành "818 về vị ác ma cán bộ và vị nói đệ tử thật tình nhân bí mật", "Hiện thực bản ngươi đãi ta trăm biến, ta đãi ngươi như sơ luyến",.....

Nga, trừ màu hồng phấn tin tức chắc còn có bôi đen tin đồn.

Như là "Mỗ vị cán bộ là biến thái thích trẻ vị thành niên" gì đó....

...Sao nghe quen quen?

Nhớ về vị Boss yêu ấu nữ dưới 12 tuổi của Mafia, Ango trầm mặc.

Có lẽ...sẽ có người nói là "Thầy nào trò đấy"?

Nga, có lẽ cũng sẽ có người nghĩ Dazai là tình nhân của Boss khi xét về Akutagawa là đồ đệ của Dazai, Dazai là đồ đệ của Boss.

Ango: Không xong, càng nghĩ càng có khả năng làm sao giờ?

(Nên nói không hổ tình báo tổ sao? Liền bát quái cũng thuần phục đến vậy....)

* * *

Dazai không nhận ra Ango miên man suy nghĩ điều gì, lúc nghe câu hỏi của Ango chỉ không để ý trả lời.

"Nga, việc này sao, ta đã dặn Akutagawa đừng cởi áo trước mặt người khác rồi."

Thế nên Dazai không hề lo lắng về điều này.

Rốt cuộc với tính của Akutagawa, nếu có một ngày không hề vâng lời Dazai có lẽ Dazai sẽ khai pháo vui mừng vì đồ đệ đầu đất của mình cuối cùng biết phản kháng.

Ango cũng hiểu điều này nên cũng buông xuống tâm.

* * *

Nhìn Dazai vẫn lải nhải oán giận, Ango cảm thấy bất đắc dĩ.

Thật là, quan tâm và tự hào với đồ đệ thế mà vẫn làm như không quan tâm, còn khắc nghiệp thế.

Nếu không phải là Akutagawa, đổi người khác chắc là sẽ nổi lên sát tâm quá.

Tất nhiên, khả năng lớn sau đó sẽ bị Dazai xử lí.

Rốt cuộc, Dazai ghét nhất là bạch nhãn lang.

Rũ xuống mắt, Ango tiếp tục phê văn kiện.

Và hắn đã từ lâu chấp nhận vận mệnh khả năng của hắn khi vạch trần thân phận gián điệp của hắn.

Thật tốt khi có Oda-san ở đó, như vậy Dazai sẽ không khổ sở lâu lắm.

* * *

"Uy!!! Dazai!!!"

Chuuya đá mạnh cửa, đi vào phòng làm việc của Ango.

"Y!!! Đáng ghét tiểu chú lùn, ngươi ở đây làm gì?"

Dazai nhanh chóng quẳng biểu tình trẻ con của mình đi, thay vẻ mặt chán ghét đối với Chuuya.

Chữ thập trên đầu Chuuya càng to hơn, nhưng nhìn văn phòng chứa đầy văn kiện và thông tin truyền báo quan trọng, hắn nhịn xuống, túm cổ áo Dazai, xách ra ngoài.

Lúc sắp ra ngoài, như nhớ gì đó, Chuuya lục từ túi áo mình ra một USB, ném cho Ango.

"Nhận lấy, thông tin lấy từ đối địch tổ chức."

Ango tiếp nhận, gật đầu với Chuuya, sau đó cúi xuống tiếp nhận thông tin từ USB, mặc kệ giọng nói bất mãn kêu gào của Dazai xa dần.

Ango tiếp nhận thông tin bám trên USB xong, trầm mặc một lúc rồi lấy điện thoại gọi cho bộ y tế chuẩn bị một giường cho cán bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro