Clopeh nhìn những quả cầu đang dần được sáng tạo, đôi mắt sáng lấp lánh.
Đúng vậy, càng ngày càng nhiều, càng nhiều càng tốt.
Như vậy là có thể mang đi truyền bá ở mọi nơi, truyền thuyết của-
Quả cầu liên lạc hơi run lên, thu hút sự chú ý của hắn.
Nhận thấy quả cầu sáng lên màu vàng quen thuộc, Clopeh liền đi ra khỏi xưởng, đi về phòng.
Lúc vào phòng Clopeh bật phép cách âm lên, sau đó đồng ý liên lạc.
"Xin chào, bạn đồng hành quý giá của tôi~."
Đối phương cũng nở nụ cười, hơi cúi chào.
"Kính chào ngài, giáo chủ đại nhân."
------------------------------------------------------------
"Ây da, không cần lần nào cũng phải kính chào như vậy."
"Không, ngài là giáo chủ của chúng ta, tất nhiên tôi phải làm thế."
Nên nói không hổ là xuất thân từ gia đình của ngài ấy sao?
Clopeh suy nghĩ, vui vẻ bỏ qua vấn đề nhỏ này, vào vấn đề chính.
"Hôm nay cậu gọi tôi làm gì vậy?"
Đối phương nở nụ cười, hơi nghiêng người, để lộ bức tượng đằng sau.
Đôi mắt của Clopeh mở to ra.
"Bức tượng đã làm xong, theo một cách bí mật, Hy- Cale-nim cũng không nhận thấy."
Bức tượng giống Cale một cách hoàn hảo đã xuất hiện ở phía bên kia.
Đối phương chợt nắm hai bàn tay lại cầu nguyện với bức tượng, giống như Clopeh đang làm hiện giờ.
Sau khi cầu nguyện xong, hai người nhìn nhau.
"Ngài hiểu tại sao hiện giờ tôi gọi ngài chưa?"
Clopeh nở nụ cười hiểu ý.
"Tất nhiên rồi, chúng ta hãy định ra thời điểm gặp mặt nào."
------------------------------------------------------------
Ở một giáo đường bí ẩn, một thân ảnh mặc áo đen cẩn thận đi về phía đó, lúc đến trước cổng liền nhìn xung quanh, sau đó đưa tay ra gõ nhẹ theo một nhịp điệu nào đó.
Cánh cửa mở ra khe nhỏ, một đôi mắt lộ ra.
Áo đen cầm lên chiếc huy hiệu, đôi tay làm cử chỉ ẩn dưới áo.
Người trông cửa gật đầu, mở cửa ra, cho đối phương đi vào.
Người áo đen cũng không cần dẫn đường, bước nhanh đi đến trung tâm giáo đường.
Ở đó, Clopeh mặc đồ của một linh mục, thành kính quỳ lạy dưới ánh sáng thánh khiết giữa giáo đường, giống như một tín đồ trung thành.
Nếu xem nhẹ trước mặt Clopeh là một bức ảnh phóng to của Cale Henituse thì càng tốt.
Tất nhiên, đối với những người thường đến đây, đó là một điều hoàn toàn bình thường.
Nghe tiếng bước chân, Clopeh quay đầu lại, mái tóc tuyết trắng theo chuyển động chảy dài trên tà áo dài của linh mục, đôi mắt xanh lấp lánh giống một viên ngọc quý khi hắn nở nụ cười rạng rỡ.
Bức tranh thánh khiết này thường sẽ khiến cho người xem bị chấn động bởi vẻ đẹp, đến cả mấy tín đồ trong này cũng lâu lâu sẽ bị chấn động đến.
Nhưng người áo đen không bị ảnh hưởng, tiếp tục cất bước.
Bởi vì đối với cậu, cậu đã được xem qua một vẻ đẹp còn chấn động hơn người này, nên cậu sẽ không bị ảnh hưởng nữa.
------------------------------------------------------------
Bức tượng được đặt ở trước bức tranh, hoàn hảo ở yên giữa thánh đường, giống như nó được định mệnh ở đó.
Mà cũng không sai là được.
Người áo đen nhìn cả thánh đường, chợt hỏi Clopeh.
"Tại sao ngài lại yêu cầu tôi làm tượng, trong khi ngài đã hoàn thành cả giáo đường."
Clopeh ỉu xìu xuống, giống một chú cún buồn bã.
"Ta thân ái đồng bạn, ngươi không biết ta khó khăn thế nào đâu."
"Giáo đường này vốn là một giáo đường bỏ hoang, không bị sử dụng, nên ta mới có thể lén lợi dụng lại nó, nếu không sẽ bị Cale-nim phát hiện và phá hủy."
"Mấy tấm ảnh cũng là cẩn thận được cất giữ, thậm chí trong đó có phần lớn là trao đổi với cậu mới có, còn lại bị tên khốn Choi Han mang đi mất rồi."
"Đến cả bức tượng, cũng không ai dám làm cho ta, bởi vì tất cả người cầm quyền đều ra lệnh chú ý đến ta, nên ta không thể làm được. Thậm chí nhờ người khác hoặc cải trang đều không thể. Mà người ở đất nước ta...."
Clopeh thở dài, lắc đầu thất vọng.
"Hoàn toàn không có tay nghề giống những người có tay nghề hoàn hảo để làm bức tượng có vẻ đẹp thậm chí một phần của Cale-nim."
Không, hoàn toàn là do ngươi vẽ xấu quá đi.
Người áo đen yên lặng nhớ tới bức vẽ một lời khó nói hết mà Clopeh đưa cho cậu, cũng chẳng hiểu sao Clopeh lại cứ kiên trì dùng bức vẽ làm mẫu.
Nếu không phải phần lớn thời gian cậu đều sẽ đi quan sát cái khiên, có khi bức tượng này cũng không tốt cho lắm.
Trong lúc người áo đen suy nghĩ, Clopeh đã đến gần cậu.
"Thế nên ta chỉ có thể nhờ cậu, người duy nhất nắm giữ tay nghề bí ẩn này!"
Clopeh kích động nắm lấy tay người áo đen, làm mũ áo hơi chảy về phía sau, để lộ vào sợi tóc nâu của người đó, và một gương mặt quen thuộc.
------------------------------------------------------------
Nếu Cale ở đây, ngài ấy chắc chắn sẽ cực kì kinh hoàng khi nhìn thấy Basen cùng Clopeh nắm tay nhau hài hoàn thân thiện bộ dáng.
Nhất là trước cái bức tượng mà Basen đã tự tay đúc ra này.
"Chỉ có cậu mới có thể hoàn hảo hiểu được bức vẽ của tôi, còn có thể làm ra những tác phẩm về Cale-nim hoàn hảo như vậy!"
Không, đó là do ngươi chưa đạt cảng giới cao nhất khi làm tín đồ (fan).
Người áo đen, Basen nghĩ, nhìn cái tên điên mê luyến huyền thoại, hiện giờ làm điên cuồng (fan) tín đồ cho Cale Henituse.
Cũng chính là anh trai của Basen, người mà Basen coi là thiên thần duy nhất trên thế giới này.
Với tư cách là tín đồ (fan) đầu tiên của Cale, Basen thật sự không muốn làm tên này làm giáo hoàng lắm.
Nhưng mà vì che dấu bí mật này, Basen thật sự không thể nghĩ ra ai khác.
Mọi người xung quanh Hyung-nim đều là tín đồ (fan) ẩn giấu của anh ấy.
Chỉ khác là tất cả nếu phát hiện bí mật này, họ chắc chắn sẽ nói cho Hyung-nim.
Chỉ có mỗi người này, Clopeh, là một tín đồ điên rồ trung thành, cũng là người biết giữ bí mật liên quan đến Cale.
Ít nhất, Clopeh đủ thông minh để biết được lợi và tệ khi nghĩ đến việc nói ra Basen là đồng minh của mình trước mặt Cale-nim là như thế nào, nên sẽ giữ kĩ bí mật này.
Thế nên Basen mới lựa chọn cùng người này thành lập giáo phái Caleism, cùng nhau thờ phụng Cale.
Basen nhìn bức tượng thánh khiết dưới ánh sáng mặt trời, hài lòng.
Ân, chỉ cần giấu kĩ việc này với Hyung-nim là ổn.
------------------------------------------------------------
Mấy ngày sau, Basen nhìn cả giáo đường tràn đầy những gương mặt quen thuộc được cải trang sơ qua, im lặng nhìn về phía Clopeh.
"Ngươi, đã, làm, gì!?"
Tại sao tất cả đồng minh của Hyung-nim trừ hoàng đế Alberu, quản gia Ron và con trai đầu bếp, mèo con và Hyung-nim ra đều ở đây!?
Nghiêm túc, thậm chí vị kiếm sĩ luôn ở bên cạnh Hyung-nim đều ở đây!!!
Clopeh cảm nhận cái nhìn từ đồng bạn quan trọng của mình, tự dưng thấy chột dạ nhẹ.
Khụ, không, hắn không chột dạ gì cả.
Clopeh bỏ qua cảm giác, vẻ mặt đương nhiên trả lời Basen.
"Huyền thoại luôn nổi tiếng cho dù ở bất kì nơi nào, thế nên tất cả mọi người dù là ai ở đây không phải đương nhiên sao?"
Basen:....
Tại sao cậu lại chọn tên này làm đối tác?
------------------------------------------------------------
"Đúng rồi, tiền cho bức tượng mà cậu đã làm đây!"
Clopeh dẫn Basen vào một phòng riêng, đưa ra một túi không gian cho Basen, Basen mở ra xem xem.
Tốt, rất nhiều tiền, có thể mua đồ tặng hoặc đưa tiền cho Hyung-nim.
Basen bản năng tính toán, sau đó nhìn Clopeh háo hức bộ dáng liền bất giác vươn tay xoa đầu Clopeh.
Clopeh khi bị xoa đầu vẻ mặt giãy giũa một chút, cuối cùng thả lỏng dựa vào tay Basen.
Một con bạch xà đẹp, sẽ khẳng khái cung cấp tiền, và đều là tín đồ của Hyung-nim.
Basen thở dài, lại lấy ra vài bức tranh Hyung-nim mà cậu vẽ, Clopeh mắt sáng lên, vui vẻ ôm lấy Basen.
"Cậu là nhất- không, Cale-nim mới là nhất, dù sao thì, tôi cực kì thích cậu, đồng đội!"
Sao, chính cậu tự tìm đồng minh, vẫn là phải nhận thôi.
(Bên kia, Cale Henituse tự dưng thấy rùng mình, giống như ai đó mà cậu biết đã đưa ra một quyết định tồi tệ vậy.)
_________________________________________
Tác giả:
Khi bạn tự dưng muốn thử vẽ Cale-nim và cái kết.
Tôi chẳng biết tôi đang vẽ Cale-nim cười hay mặt vô biểu tình nữa.
Và tại sao tóc ngắn của Cale-nim vẽ khó vậy ಥ‿ಥ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro