[TOTCF] Dấu ấn linh hồn (Og ChoiCale).

Trong thế giới này, mỗi sinh linh khi sinh ra sẽ mang các dấu ấn đặc biệt trên làn da mình.

Mỗi dấu ấn là của riêng họ, ở những vị trí khác nhau định mệnh cho những ý nghĩ khác nhau.

Nếu là ở trái tim, đó là dấu ấn tượng trưng cho linh hồn bạn lữ, tình yêu định mệnh của họ. Cùng với đó là dấu ấn tượng trưng cho chính họ.

Nếu là ở trên lưng, tượng trưng cho những đứa con hoặc cha mẹ định mệnh không cùng dòng máu của họ.

Nếu là ở trên tay, đó là dấu ấn của bạn tâm giao, người bạn hợp tâm ý hoặc anh chị em sẽ không giờ phản bội bạn.

------------------------------------------------------------

Cale từ lúc còn nhỏ đã tò mò với các dấu ấn trên người.

Đối với thiếu gia nhỏ tuổi, các dấu ấn luôn làm bạn là minh chứng cho việc mình sẽ không cô đơn trong tương lai.

"Cale, con sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc."

Jour ôn nhu nói với đứa con bé bỏng của mình, nhìn dấu ấn trên ngực bằng đôi mắt buồn.

Trên trái tim của Cale, viên kim cương đỏ đầy vết nứt phủ nhận cái nói dối đó.

Cale sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc trong hiện tại, Joun sẽ phải chắc chắn điều đó.

Sau đó khi nhìn con sói đen cuộn tròn bảo vệ viên kim cương khi, đôi mắt Jour nhu hòa xuống.

------------------------------------------------------------

Một trong những dấu ấn trên lưng và một trên cánh tay cậu kết nối với người quản gia già và người con trai của ông ấy.

"Điều này có nghĩ là Ron là cha thứ hai và Beacrox là hyung của con?"

Lúc biết về ý nghĩ những vị trí dấu ấn từ mẫu thân, Cale đã thẳng thừng hỏi quản gia già và đầu bếp nhỏ, làm hai người trầm mặc.

Sau hôm đó Cale liền vui sướng phát hiện, số lượng nước chanh đã giảm đi, cùng với gấp đôi đồ ngọt sau bữa ăn.

Trong lúc đó, Deruth ghen tị nhìn con trai mình cứ bám theo quản gia mình kêu "Ron papa", cắn khăn tay.

Jour bất đắc dĩ nhìn tỏ ra tính trẻ con Deruth, nhớ về ba dấu ấn tượng trưng cho thân phận "cha mẹ" của Cale, càng bất đắc dĩ hơn.

Sao nàng có cảm giác sau này khăn tay nhà mình sẽ bị tiêu hao nhiều thế nhỉ?

------------------------------------------------------------

Vào thời gian Jour qua đời, cuộc đời của Cale thay đổi.

Tuổi nhỏ tóc đỏ thiếu gia vùi đầu vào lòng Ron, khác với đứa trẻ mạnh mẽ và đáng tin cậy ở trước mặt Deruth, hiện tại Cale có vẻ yếu ớt lạ thường.

Nhưng Ron không thể trách đứa trẻ này được.

Đúng vậy, cho dù mặt ngoài mạnh mẽ thế nào, Cale vẫn là một đứa trẻ.

Ron nghĩ, ôn nhu xoa tấm lưng nhỏ bé kia, mặc cho chiếc áo của mình dần ướt đi.

Nhưng ông không ngờ rằng, đứa trẻ đó sẽ biến mất, ẩn dưới mặt nạ của mình để bảo vệ gia đình mới của cậu.

Từ ngày Deruth đón bạn lữ linh hồn thứ hai của mình về nhà, Cale đã không bao giờ cởi bỏ mặt nạ trước mặt Ron và Beacrox nữa.

------------------------------------------------------------

Vào lúc lớn lên, Cale luôn sờ lên vị trí trái tim mình, tự hỏi về ý nghĩa của dấu ấn.

Viên kim cương đỏ đầy vết nứt kia luôn làm đau đớn đôi mắt của cậu.

Thật đáng cười là nó tượng trưng đúng với Cale thế nào, một viên kim cương nát chỉ có thể là phế phẩm.

Cho đến khi nhìn thấy con sói đen có cánh rồng trên lưng như một tấm áo choàng kia, tâm hồn Cale lại nhẹ đi.

Cho dù Cale không biết bạn lữ linh hồn của mình là ai, nhưng....Cale vẫn chờ mong.

Liệu họ sẽ chấp nhận phế vật như Cale?

Liệu họ sẽ nhìn thấu mặt nạ, rồi nhìn thấy con người chân thật mà Cale đã quên?

Liệu họ sẽ trân trọng Cale, như Cale sẽ trân trọng họ?

Cale buồn bã nghĩ, lại sờ lên dấu ấn trên tay.

------------------------------------------------------------

Có bốn dấu ấn trên tay.

Một là của Beacrox hyung, người mà gần đây dần xa cách cậu, với dấu ấn con dao bếp mà anh ấy thường dùng và một cây roi làm Cale bối rối.

Một là của Eric hyung, người kiên trì vẫn giữ mối quan hệ gần gũi với Cale, với dấu ấn những lá thư và cây bút lông.

Một là của Basen, với con rùa vàng phù hợp với gia huy của họ, điều càng chứng minh em ấy là một Henituse hơn.

Một cái cuối, người mà Cale vẫn chưa tìm ra và do dự nhất, với chiếc vương miệng màu vàng và mặt trời trên đỉnh vương miệng.

Vâng, Cale thật sự không muốn đi tìm người có vẻ là hoàng tử hay công chúa dựa trên dấu ấn cuối này.

------------------------------------------------------------

Cale nhớ đến miêu tả của mẹ về dấu ấn trên lưng.

Một cái là của Ron, có hình quả chanh với dấu hiệu kì lạ bên trên, điều mà Ron từng nói đó là hoa văn của gia tộc ông ấy.

Một cái là hình con dơi, điều kì lạ là hai con dơi to và nhỏ gắn liền với nhau, cứ như người ấy có khả năng phóng to thu nhỏ vậy.

Một cái là hình con rồng vàng, với một vòng tròn (tạo bằng bụi) vàng bọc lại.

Có hai dấu ấn đều là hình con mèo, chỉ khác một con màu bạc bị bao phủ bởi sương mù, con còn lại màu đỏ cũng bị bao phủ bởi sương mù nhưng lại màu lục.

Dấu ấn còn sót lại là một con rồng đen tròn, bụ bẫm, với những ngôi sao nhỏ bao quanh.

------------------------------------------------------------

Cuộc đời Cale thay đổi chút, vào lúc cậu gặp được hai đứa trẻ của mình.

Đó là vào lúc Cale uống rượu, lang thang đi xung quanh, sau đó đụng trúng hai đứa trẻ ở biên giới xóm nghèo.

Vào lúc Cale muốn bỏ những đứa trẻ đi, biết rằng chúng sẽ sợ hãi vì danh tiếng của mình, Cale cứng lại.

Hai dấu ấn trên lưng cậu bùng cháy.

Hai đứa trẻ cũng cứng lại, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Cale.

Nhìn mái tóc một bạc một đỏ của hai đứa trẻ, Cale đau đầu thở dài.

Sau đó Cale cúi xuống, vươn tay tới bọn trẻ, cố gắng nở một nụ cười có vẻ "dịu dàng".

"Lần đầu gặp mặt, Cale Henituse."

"Đi theo ta, ta sẽ cho các ngươi ăn."

Nhìn bộ dạng hiện tại của cả hai, tâm lí Cale đã trước quyết định mang cả hai về.

Chỉ khi hai bàn tay nhỏ ngật ngừng đáp lên tay, nụ cười trên mặt thiếu gia tóc đỏ càng trở nên chân thật hơn.

Đêm đó, cả nhà Henituse đều nhận được một "bất ngờ" lớn từ Cale.

"Đây là hai đứa con của tôi, đứa tóc bạc tên On, đứa tóc đỏ tên Hong."

Đơn giản giới thiệu hai đứa trẻ trên tay, Cale thản nhiên tiếp tục ôm chúng về phòng, mặc cho cả gia đình trợn mắt há hốc mồm.

Sau đó vì lí do nào đó, Cale lại nhận thêm tin đồn về việc "Còn nhỏ đã có đứa con ngoài giá thú" củng cố thêm về danh tiếng của cậu.

Ai biết, có lẽ do một trong hai đứa trẻ Cale mang về có tóc đỏ chăng?

------------------------------------------------------------

Lần đầu Cale gặp bạn lữ linh hồn của mình, Cale sẵn sàng nói rằng, đó là trải nghiệm tệ nhất cuộc đời cậu.

Rốt cuộc, bị bạn lữ linh hồn đánh trong lần đầu gặp cũng là không ai.

Hay là nên gọi này là gia bạo?

May mà On và Hong đến kịp, không là Cale thật bị đánh ra bóng ma tâm lí.

------------------------------------------------------------

"Papa!"

"Ngươi đang làm gì với cha!!!"

Giọng hai đứa trẻ cất lên, làm Choi Han dừng lại hàng động, sau đó hắn né tránh con dao được phóng ra từ một người mặc đồ đầu bếp đi theo hai đứa trẻ.

Vào lúc định thần lại, Choi Han phát hiện một điều kì lạ trên người.

Tại sao vị trí trái tim hắn lại nóng lên?

Cale từ lúc nắm tay của Choi Han tiếp xúc với mình đã nhận ra điều đó, hiện giờ đang có vẻ mặt vô hồn.

On và Hong chạy hướng về phía Choi Han, trừng mắt nhìn kẻ dám đánh cha họ, khiến Choi Han bản năng thả tay ra, hơi chột dạ.

Lúc Choi Han tránh ra thì hai đứa đều đứng trước mặt Cale, cảnh giác nhìn Choi Han.

Sau đó cả hai bối rối khi thấy Choi Han hoang mang chạm vào ngực mình.

"Uy, ngươi rốt cuộc đã làm gì ta?"

Choi Han trừng mắt vào đang cố gắng từ chối hiện thực Cale, người cũng đang lấy một tay che ngực và tay còn lại che mắt.

"Tại sao vị trí trái tim của ta lại nóng lên?!"

Choi Han, người từ lúc bị chuyển đến thế giới này vẫn chưa biết về dấu ấn tâm hồn, đến giờ mới có dấu ấn do đụng vào Cale, phát ra câu hỏi chấn động nhất biệt thự.

Nghe câu hỏi của Choi Han, cả căn phòng, kể cả Beacrox và hai đứa trẻ sững sờ.

Cale tuyệt vọng rên rỉ.

Cuộc đời cậu có thể tệ hơn không?

------------------------------------------------------------

Tương lai, sau khi nhặt được một con rồng con là đứa con định mệnh của mình, sau đó phát hiện Thái tử Alberu là dấu ấn bạn bè, bị lôi vào chiến tranh, nhận ra hai người "cha" còn lại của mình là một con rồng cổ đại và vampire,....

Cale ho ra ngụm máu, tự hỏi tại sao mình lại trong tình trạng này.

Một bàn tay nắm chặt tay cậu, nhanh chóng đưa cậu trở về phòng.

"Ta đã bảo là đừng lạm dụng sức mạnh quá rồi mà, ngu ngốc."

Nhìn người anh hùng áo đen đang bực bội chăm sóc cậu, Cale bật cười.

À đúng, là do tên khốn sẽ bên hắn suốt đời này.

"Sao lại cười? Ngươi thấy bị thương buồn cười lắm à?!"

Cale càng cười lớn tiếng hơn, cuối cùng bị Choi Han bực bội bịt miệng lại.

"Đừng cười nữa, ta không muốn ngươi chết bây giờ đâu."

Nhìn đôi mắt hiện lên lo lắng và bàn tay che miệng với lực nhẹ nhành, Cale dựa vào đó.

Vâng, tên khốn đáng yêu của hắn.

Và Cale chắc chắc sẽ không đưa tên này cho bất kì ai, kể cả tên Tử Thần khốn kiếp dạo gần đây hay đến làm phiền cậu.

Trước đó, có một Củ cải trắng cần được giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro