Chương 4
Bước từng bước chậm rãi lên cầu thang, Doha càng ngày càng cảm thấy mùi của sinh vật mà cô nhận định là hàng hiếm nồng đậm hơn.
Vốn dĩ nghĩ xong công cán tẻ nhạt, ai ngờ lại vớ được của ngon.
Mùi này không thể nhầm lẫn, là của một Eriti.
Eriti là một chủng tộc quý hiếm với sức mạnh chiến đấu đầy đe dọa, đặc điểm nhận dạng của tộc này chính là đôi mắt màu xanh lục, mái tóc dài màu đỏ rượu, đầu ngón tay có những chiếc vảy sần sùi và một số phần da trên cơ thể cũng có những chiếc vảy như vảy rồng.
Họ còn được coi là hậu nhân của rồng thiêng.
Tất nhiên, mùi đặc trưng là hoa đào thì khó có thể nhẫm lẫn, huống chi lại còn nồng đậm tới mức như thế này.
Nở một nụ cười hết sức kì lạ, Doha đặt chân vào lầu hai.
Mùi hoa anh đào thơm đậm ở trong không khí, càng đến gần căn phòng ở cuối hành lang thì mùi càng nồng, Doha hít ngửi, mặt hơi đỏ lên do sự nhạy cảm về mùi.
"Rầm!". Cắt đôi cửa căn phòng cuối hành lang, Doha bước vào.
"Ya?"
Trước mắt Doha là một căn phòng khá bừa bộn, giấy dán tường bị những vết rạch lớn xẹt qua, chăn bông gối đệm bị rách tươm, bông và lông vũ lòi ra, sàn nhà vung vãi với những mảnh vỡ thủy tinh, chắc là do đèn hoặc đồ thủy tinh bị gạt vỡ.
Mùi thơm vẫn phát ra, nhưng Doha nhìn qua, không thấy ai cho đến khi cô nhìn lên góc trần nhà.
Một cậu bé lem luốc với làn da trắng và vảy rồng, mái tóc dài sườn sượt lôi thôi tõe ngọn, khắp tay chân đều là móng vuốt đen sì dài ngoằng đáng sợ.
Điều khiến Doha chú ý nhất, là những vết bầm tím.
A, bị bạo hành sao?
Cái gia đình đó không biết mình đã ngu ngốc thế nào khi bạo hành một đứa trẻ Eriti quý hiếm sao?
Thật đáng thất vọng.
"Cậu bé đáng yêu gì đó ơi, mau mau xuống đây với ta đi, trên đó nguy hiểm lắm ó~". Sử dụng tông giọng mềm mại dễ nghe, Doha dẫn dụ đứa bé Eriti kia xuống.
"Grrr!!!". Đứa bé đột nhiên lao đến với tốc độ bàn thờ, dùng bộ răng sắc nhọn khợp một phát sâu vào tay của Doha.
Cô không biểu cảm gì, mặc kệ cho đứa bé nguy hiểm trước mặt cắn tay mình.
Máu vẫn chảy ra, nhưng biểu cảm lại không có.
Tay vuốt vuốt mái tóc lởm chởm dài màu đỏ rượu quý phái, Doha dỗ ngọt.
"Cậu bé đáng yêu này, chắc hẳn em đang đau lắm nhỉ, hay nhả tay chị ra... Chị đem bé về tắm rửa, cắt tóc và nuôi bé ăn, thế nào?"
Đứa trẻ kia lập tức nhả ra nhưng ánh mắt vẫn dè chừng, Eriti này có vẻ như hiểu biết chậm chạp, chắc bị giam hãm quá lâu trong nơi này.
"Nào nào, bé không phải sợ, lên chị âu yếm chút~". Lau sạch bàn tay dính máu, Doha giơ ra với một nụ cười hiền, ấm như ánh nắng mặt trời tỏa ra vậy, rực rỡ biết bao nhiêu.
Đứa trẻ Eriti hoang dã bắt đầu tiến lại gần...
...
|Varia|
Doha ngắm nhìn thân thể của đứa trẻ trước mắt, không khỏi xót thương vì những vết bầm tím, những vết sẹo mới cũ chồng lên nhau.
"Nào, giờ thì con có thể cho ta biết tên con được không?". Để cậu bé ngồi trên ghế, Doha ngồi gập người xuống, mặt ngước lên nhìn cậu.
"K... Không có tên...". Cậu bé nói khá nhỏ, bộ dáng chậm chạp mà đỏ mặt, Doha không có chút gì là đùa cợt, cô lại tiếp tục xoa xoa mái tóc lởm chởm màu đỏ rượu quý hiếm.
"Vậy, ta đặt cho con một cái tên, thế nào?"
Cậu gật đầu một cái.
"Vậy con sẽ là Dota Celestiel, hãy nhớ lấy nó."
Bắt đầu tiến trình cắt tóc, Doha tay nghề xịn xò cầm cây kéo, tay cử động cắt tóc nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh, Dota thì mắt sáng lên nhìn mình trong gương.
"Hn, chắc là ok rồi đấy.". Phủi phủi đống tóc bị cắt trên người Dota sau đó đem cậu vào nhà tắm kì cọ sạch sẽ, tất nhiên trong quá trình làm, Doha cũng rất để ý mà không khiến Dota bị đau.
...
"Doha, ngươi lại mang rác rưởi đến!!". Xanxus tức giận, mắt hằn tia máu nhìn Dota trên tay của cô.
"Thôi nào boss, đứa trẻ này quý hiếm lắm, là một Eriti đấy~". Doha cười đến sáng lạn ôm đứa trẻ trong tay, cười nhưng sát khí của cô tỏa ra nồng đậm bao trùm căn phòng, miệng vẫn cong nhưng mắt lại mở.
Xanxus có muốn nổi điên lên với Doha cũng không được, đứng trước mắt hắn giờ không chỉ là Vân chi thủ hộ dưới trướng, mà còn là vị cụ tổ đáng kính của Vongola.
Đúng vậy, Doha chính là người nhặt Xanxus từ cái nơi ổ chuột kia về, đồng thời cũng không phải là nhân loại, bằng chứng là mấy cái ảnh chụp treo ở tổng bộ Vongola, bức nào chụp boss và các hộ vệ là có cô ta, đương nhiên, từ đời đầu cho đến hiện tại.
Còn có lịch sử của Vongola từ đời đầu viết lại, Doha chính là một nhân tố quan trọng trong việc sáng lập ra famiglia này.
Dota không hề sợ hãi trước uy áp của Xanxus, thằng bé chỉ quan tâm tới việc làm sao để Doha an toàn, bàn tay bàn chân bấu chặt lấy người Doha như gấu Koala.
"Ông mà động đến Doha là tôi cho ông chết!". Đó là ánh mắt của Dota khi hướng về Xanxus.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro