Ác mộng (2)
Lúc cùng Hiểu Tinh Trần trở về, hắn cứ như người mất hồn. Đợi đến nửa đêm sau khi xác định nhỏ mù cùng người kia đã ngủ, hắn rời khỏi nghĩa trang, đi về phía con đường kia...
.
.
.
Ta sai rồi...
Hắn thất thần quỳ gối bên cạnh Tống Lam.
Một lúc sau, dường như tin tưởng rằng người trước mặt không thể tỉnh lại được nữa, hắn mới nhẹ ôm thi thể ấy đặt vào lòng, thì thào:
"Ta đợi người tỉnh dậy, nhưng đợi thật lâu không thấy ngươi mở mắt. Ta không dám ôm ngươi, ta sợ ngươi tỉnh, nhìn thấy ta ôm sẽ làm ngươi tức giận mà động đến vết thương của ngươi".
Hắn vừa nói vừa dùng ống tay áo chăm chú lau đi vết máu trên mặt thi thể.
"Nhưng ngươi chết rồi. Tống Lam, ngươi đã chết rồi. Là lỗi của ta".
Ánh mắt hắn ôn nhu nhìn người nằm trong lòng, ngón tay cái chùi đi vết máu còn đọng lại bên khóe môi lạnh lẽo. Hắn chợt cúi đầu, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, sau đó vùi đầu vào hõm vai thi thể Tống Lam, ôm thật chặt, lại thầm thì:
"Cơ thể ngươi thật lạnh, thật là làm người ta chán ghét".
Vòng tay lại siết chặt hơn.
"Để ta làm ấm cho ngươi".
"Tống Lam".
Tách.
"Người bị kiếm đâm xuyên qua tim là ngươi mà".
Tách.
"Nhưng tại sao tim ta lại đau như vậy".
Tách tách.
.
.
.
Hắn mệt mỏi dựa lưng vào tường, khuôn mặt tái nhợt. Một đêm này hắn không ngủ vì mải chật vật vẽ trận pháp tạo ra một "hung thi" Tống Lam. Hắn không chịu được cảnh Tống Lam không còn tồn tại trong cuộc đời của hắn, bóng lưng ấy không còn xuất hiện ở trước mặt hắn, không có ai hận hắn sâu đậm như y, cũng như không ai có thể để hắn hao tổn tâm tư nhiều như vậy. Thật không may, "Tống Lam" phát cuồng không nghe theo mệnh lệnh của hắn, thiếu chút nữa làm hắn trọng thương. Hắn buộc phải dùng đinh khống chế cắm vào đầu của hung thi để nắm được quyền kiểm soát.
Hắn vươn tay đỡ Tống Lam đang ngã xuống tựa vào tường, rồi nhẹ nhàng ôm vào lòng, thì thầm vào tai y, mắt chằm chằm nhìn sàn nhà lạnh lẽo:
"Ngươi yên tâm, đợi ta cho Hiểu Tinh Trần một cái kinh hỉ, rồi ta sẽ lấy nó ra, để ngươi có thể sống như Tống Lam của lúc trước, ta sẽ theo ngươi đi khắp thiên hạ, ngươi cũng đừng bỏ ta, Tống Lam".
Trời bên ngoài tờ mờ sáng.
.
.
.
.
.
.
"Hiểu Tinh Trần chết rồi".
"Tống Lam, không phải ta làm, là hắn tự sát".
"Ta không muốn giết hắn, chỉ muốn cảnh cáo hắn một chút, nhưng hắn lại tự sát, chết rồi".
Bàn tay hắn nhuốm máu đỏ đã khô, đôi mắt không có tiêu cự, trống rỗng, thẫn thờ.
Mà trong tay hắn là một cái tỏa linh nang.
Nhìn một thân áo trắng yên lặng nằm trong quan tài gỗ, lòng hắn ngổn ngang.
Hình như hắn lại phạm sai lầm rồi.
Đêm đó hắn trở về căn nhà nơi hắn luyện thi Tống Lam.
Hắn hiện tại chỉ muốn có một người ở cạnh mà thôi. Tâm trạng hắn hỗn loạn, cảm thấy mọi thứ đều trở nên xa lạ. Tim hắn chốc chốc lại đau đớn.
Đau vì ai vậy?
Hắn không biết.
Hắn sai rồi ư?
Hắn không biết.
Hối hận sao?
Hắn thật sự không biết.
Hắn vươn tay...
.
.
.
"Tống Lam".
Hắn nhích người lại gần, đôi bàn tay của hắn run rẩy chạm vào tay Tống Lam, miệng không ngừng lẩm bẩm, khuôn mặt lộ ra vui mừng, nhìn chằm chằm y.
Mà Tống Lam tỉnh lại con ngươi đen sẫm vô hồn nhìn trần nhà, cơ thể lạnh ngắt, màu da tái xanh, đường gân đen đặc trưng của hung thi lan khắp cổ và mặt. Một lúc sau, con ngươi y chuyển động, nhìn sang người bên cạnh.
Đột nhiên, cơ thể Tống Lam run rẩy kịch liệt, đôi mắt trợn to nhìn hắn, khuôn mặt vặn vẹo, không thể nói được nên miệng chỉ phát ra được những âm đơn rên rỉ thống khổ, tay y ôm đầu lùi về phía sau.
Âm thanh y phát ra càng lúc càng lớn. Hắn nhận ra, Tống Lam sắp bạo phát. Bàn tay hắn siết chặt, gắn gượng lê thân thể mệt mỏi về phía y.
"Tống Lam ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi, ngươi bình tĩnh đi có được không".
Tống Lam cứ như không nghe thấy, liên tục kêu la, trong lúc lui người về sau, y vô tình đụng phải một vật gì đấy.
Là một con dao.
Chính là con dao hắn dùng để cắt ngón tay lấy máu vẽ trận pháp mà hắn bỏ quên.
Đột nhiên Tống Lam bật dậy, ánh mắt y trở nên hung ác, nhìn hắn như muốn xẻ thịt phanh thây, tay cầm dao bước về phía hắn.
Hắn sững sờ.
Tống Lam muốn giết hắn.
Hắn thấy Tống Lam nhìn chằm chằm vào ngực hắn, là tim hắn.
Hắn bỗng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Tống Lam tiến lại càng lúc càng gần.
"Tống Lam, ngươi ra tay nhanh một chút, trái tim này của ta... không chịu nổi nữa rồi..."
Y bị một câu này của hắn kích thích, dường như quên mất con dao trong tay mà nhấc chân đạp hắn giống như muốn hắn chết nhanh một chút. Một cước này của Tống Lam khiến lưng hắn đập mạnh vào vách tường, xương có lẽ gãy rồi, máu nóng dồn ngược lên cuống họng rồi chảy ra khóe miệng.
Không đợi hắn kịp than một tiếng, y nhanh như chớp lao đến.
[Phập]
.
.
.
(To be continued)
------------
(Góc than thở: cái lúc nghĩ nội dung vừa tưởng tượng vừa khóc hic khóc xong trôi hết chữ thành ra viết hơi khô khan, nếu có dở quá thì mọi người thông cảm nhaa. Thật ra tôi viết xong cùng lần với phần 1 nhưng viết xong nhận ra vài chỗ bị lệch nguyên tác sai quá sai nên ngâm đến giờ ((((= )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro