Hồi ức 2: Rokudo Mukuro.
Nói thực, ta tình nguyện bản thân chết đi cũng không muốn nhớ lại kí ức khi ấy.
Ta vậy mà lại bắt nạt một đứa trẻ, suýt chút nữa giết chết một bé trai chưa từng bước chân lên chiến trường.
Lục Đạo Tiên Nhân tại thượng, nếu như con có tội thì xin người hãy để cho con chết ở nơi chiến trường.
Chứ đừng phải là sống lại, gặp một đống chuyện xui xẻo rồi lại đột nhiên mất ý thức, đến khi tỉnh thì phát hiện bản thân đang suýt chút nữa giết chết một chồi non chưa kịp trưởng thành, một chiếc lá chưa kịp rời cành, chưa thoát khỏi nơi lồng giam quái quỷ này để ngắm nhìn thế giới rộng lớn nhưng không hề mỹ lệ này.
Nắm đấm hãm sâu vào kế bên vành tai của đứa trẻ, hai chân bị đè xuống, nếu như ta ấn mạnh thân thể xuống chút nữa thì chân của đứa trẻ này có lẽ đã gãy xương.
Cơ thể tràn ngập vết bầm tím, gương mặt non nớt cũng xuất hiện đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau.
Đặc biệt là đôi mắt kia, đôi mắt màu xanh lam như đáy biển sâu kia, ngay cả bên còn lại là một màu đỏ khiến ta không thể ngừng sởn gai ốc thì cũng không thể khiến cảm giác áy náy lan tràn trái tim.
Đặc biệt là khi ta khắc phục bản năng mà nhìn vào con mắt đỏ kia và thấy bên trong nó không phải là hình dạng hoa văn đặc trưng như những Mangekyo Sharingan ta từng thấy mà là kí hiệu số 6 (六) thì cảm xúc hối hận và áy náy đạt tới cực điểm.
Ta vậy mà phạm sai lầm cơ bản nhất đối với một ninja.
Những giọt nước mắt trong vắt lần lượt chảy, từng giọt từng giọt chảy xuống từ hốc mắt, khóe mắt ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại do vận động mạnh. Ta thậm chí còn thấy gương mặt đáng chết của mình bên trong 2 con ngươi lấp lánh kia.
Ta trực tiếp bật dậy khỏi trên người đứa trẻ kia rồi lùi lại hơn 10 bước.
Ta thật đáng chết, ta có tội, xin hãy cho ta lập tức chết luôn. Cầu xin người, đây là nguyện vọng cuối cùng của con thưa vị tổ tiên đáng kính, thưa Ashura-sama, thưa Lục Đạo Tiên Nhân.
Sau khi đứa trẻ kia rời khỏi sự kìm chế của ta thì đã chống tay ngồi dậy, nhưng có lẽ bởi vì trận chiến ác liệt vừa rồi nên xung quanh đứa trẻ kia không có chỗ nào lành lặn cả, vết bầm tím lan tràn khắp cơ thể cùng vệt máu rỉ ra từ khóe miệng, có lẽ là đã tổn thương đến nội tạng, những điều trên đều khiến đứa trẻ này phải chật vật một hồi lâu để có thể ngồi dậy.
Cảm giác áy náy và ân hận trong lòng ta đột phá lên một chân trời mới.
Ta chạy lấy đà xong quỳ gối xuống, trượt thẳng đến trước mặt đứa trẻ kia, hít một hơi sâu rồi hét lớn.
"Thực xin lỗi! Làm ơn hãy cho ta được có cơ hội sửa chữa lỗi lầm!"
"Thực xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu."
Ta: ?
"Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta hẳn là người sai ở mọi điểm ở đây chứ?"
"Tôi nói, thực xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu khi nhìn thấy con mắt này."
"Nhưng--"
"Tôi biết cậu không cố ý, cậu chỉ là phản ứng quá khích khi nhìn thấy con mắt này. Tôi không trách cậu."
Nếu như trên đời này có thiên thần, đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ là sự tồn tại như vậy. Ta đã nhìn thấy ánh sáng ở đằng sau lưng của hắn và đôi cánh màu trắng muốt như những đám mây trắng.
Ông trời ơi, người như con cũng có thể bắt gặp một đứa trẻ như vậy sao?
"........"
"Cậu đang cảm thấy áy náy sao?"
Hả...? Cậu ta biết đọc suy nghĩ sao?
"Tôi chưa có kỹ năng đó. Hơn nữa...."
"Tôi cũng có lỗi với cậu nên mới phải xin lỗi."
"Tôi trong lúc nguy cấp đã dùng Thiên Giới Đạo lập khế ước với cậu khiến tinh thần của cậu và tôi có một mối liên kết với nhau để có thể thức tỉnh cậu."
Ta: Bảo bối có rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu nhưng bảo bối không dám nói.
'Lập khế ước', 'Thiên Giới Đạo', 'liên kết tinh thần'...
Thứ gì?
"Thiên Giới Đạo có thể chiếm hữu và điểu khiển cơ thể của những thể xác có lập khế ước với tôi."
"Tuy nhiên cậu là trường hợp đặc biệt hi hữu. Thiên Giới Đạo không có tác dụng với cậu."
------
Rokudo Mukuro cảm thấy tâm tình của bản thân thực sự phức tạp.
Chính xác hơn là cậu đã không thể làm được gì cậu ta.
Ngay tại thời điểm thành lập khế ước, cậu đã cố gắng chiếm hữu thân thể cậu ta nhưng ngay lúc đó sau lưng cậu ta đột nhiên xuất hiện hai sợi dây xích màu vàng, những sợi dây xích đó đã khóa chặt mọi hành động của cậu ta lại khiến cậu không thể tiếp cận cậu ta, cũng không thể sử dụng được 'Lục Đạo Luân Hồi'.
Tin tức tốt, cậu có thể sử dụng được ảo thuật.
Tin tức xấu, cậu ta có thể phân biệt được đâu là ảo thuật.
Tin tức xấu x2, bản thân không thể sử dụng được bất cứ kỹ năng gì để đối phó cậu ta, còn bị cậu ta trực tiếp trói chặt.
Rokudo Mukuro tuyệt đối sẽ không để kẻ nào biết được việc cậu đã sử dụng 'mỹ nhân kế' để chiến thắng trận chiến đầu tiên với cậu ta ngay sau khi thức tỉnh 'Lục Đạo Luân Hồi'.
Tuyệt đối không.
Dòng máu Italy chảy trong người cậu tuyệt đối không cho phép tin tức này lọt gió.
Cơ mà...
Cậu không hối hận.
Cặp mắt màu xanh lam như những viên đá quý Saphire mỹ lệ và hút hồn kia nhìn không chớp mắt, vô cùng chuyên chú mà khóa chặt ở trên người cậu, trừ cậu ra thì nhìn không tới những người khác. Sát khí âm ỉ ẩn sâu trong đáy mắt ấy sắc bén đến mức làm trực giác của cậu bật còi báo động - bản năng mách bảo rằng cậu đang đối mặt với một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Cảm giác như có luồng điện mạnh mẽ giật ngang qua tim, từ đó lan ra khắp toàn thân, cuộn trào theo dòng máu đang gấp gáp mà dội đến từng tế bào, từng góc nhỏ trong cơ thể cậu, khiến làn da sau gáy cậu vô thức sởn gai ốc, sống lưng rịn mồ hôi lạnh.
Rokudo Mukuro đã rùng mình vì hưng phấn.
Thật khó lường, phải không?
Vốn cứ tưởng chỉ là một chú chó con rơi vào màn mưa bị lạc khỏi quê nhà, nhưng thực tế lại là loài sói với răng nanh và móng vuốt luôn được mài bén chỉ trực chờ con mồi giơ cổ lên cầu chết.
Ha.
Hahaha.
Thật là kì lạ.
Cậu vậy mà lại từng cảm thấy cậu ta đáng thương và từng thương hại cậu ta.
Cậu sao lại dám.
Nhầm lẫn một con sói hoang dã với một con chó cảnh, nhầm lẫn loài mãnh thú thiên nhiên với một con chó đã bị thuần hóa.
Cậu thực sự đã quá ngạo mạn nha.
Rokudo Mukuro tỉnh.
Cậu ta hoàn toàn thức tỉnh khỏi cảm giác kiêu ngạo kia, cái cảm giác bản thân đã trở nên siêu việt với mọi người, tất cả mọi người chỉ là con kiến nằm trong tay cậu.
Cậu nhất định sẽ không bao giờ mắc loại sai lầm hạ đẳng này nữa.
------
"Nếu vậy thì vẫn là ta có lỗi với ngươi. Lỗi của ngươi là lỗi của ngươi, lỗi của ta vẫn là lỗi của ta."
"Nếu ngươi cảm thấy có lỗi và muốn hối lỗi với ta thì ngươi có thể....trở thành bạn bè của ta không?"
Ta vậy mà thực sự nói ra.
Ta đã gửi yêu cầu kết bạn đến một ninja của một gia tộc hư hư thực thực có dính líu đến Uchiha.
[Uzumaki Chiyori!!!! Ngươi đã làm gì thế này!?? Ngươi đang phản bội lại gia tộc, đang phản bội đệ đệ và Kazu! Ngươi chẳng lẽ định bỏ qua nỗi thù hận đối với những kẻ đã tra tấn hai người họ, những tên đã giết chết cha mẹ ngươi và các em họ của ngươi sao!??]
[Ngươi thực sự nỡ lòng sao!!]
Ta, không dám.
Ta thực sự không dám.
Ta không dám bỏ qua nỗi thù hận luôn tràn ngập trong trái tim.
[----Vậy sao ngươi lại....!]
Nhưng đứa trẻ này cũng là vô tội!!!
Hắn không hề biết gì về ninja cả, hắn thậm chí còn không biết đến ta là Uzumaki!
Một người nếu như hư hư thực thực có dính líu đến gia tộc Uchiha sẽ không hề biết gì về đồng minh của gia tộc đối địch sao?
[....Ngươi tin sao?]
Ta tin.
Trực giác của ta nói rằng, đứa trẻ này sẽ không làm hại ta.
[...........]
[Ngươi phải nhớ kỹ, Hiru và Kazu đã chết như thế nào và vì sao lại chết.]
Ta nhớ kỹ, ta vẫn luôn nhớ rất kỹ.
Là ta hại chết bọn họ.
Ta, là ngọn nguồn của mọi tội ác.
Ta có tội, ta lại không thể chuộc tội, ta chỉ có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn.
Rồi chờ đến ngày hòa bình đến.
Vì thế, để có thể đón được ngày đó đến, ta sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể đến gần hơn với hòa bình.
Bước đầu tiên là giúp những đứa trẻ này, những mầm non yếu ớt mỏng manh nhỏ bé này ra khỏi nơi tù giam địa ngục này.
Nhất định, nhất định phải thành công.
Bởi vì đây cũng là nguyện vọng của Hashirama và Madara, cũng là nguyện ước của ta và đệ đệ nha.
(Ta muốn thế giới này không còn chiến tranh, những đứa trẻ nhỏ không cần phải bước chân lên chiến trường để chém giết, anh chị em của chúng ta không cần bị thù hận che mờ để đôi mắt không thể nhìn thấy được con đường tương lai trước mắt, người nhà của chúng ta không cần bị quá khứ đẫm máu mà bị lạc lối trên con đường cuộc đời.)
(Thật tốt nha Chiyori-nee! Ta muốn thành lập một ngôi làng để bảo vệ những đứa trẻ, ta muốn bảo vệ các đệ đệ, ta không muốn nhìn thấy Kawarama và Itama chết đi, cũng không muốn nhìn thấy Tobirama bị thương!)
(.....Ta sao? Ta....có lẽ cũng vậy. Ta cũng muốn....)
Hồi ức đến đây là đủ rồi.
Ta đã không thể quay lại. Ta thậm chí còn không biết hiện tại ta đang ở đâu. Ngày mai rồi sẽ ra sao, ta cũng không rõ thì làm sao ta lại có thời gian đắm chìm trong quá khứ cơ kia chứ.
Chìm trong quá khứ cùng lo lắng ngày mai, ta lựa chọn thay đổi thực tại.
Quá khứ dẫn đến hiện tại và hành động bây giờ của ta sẽ là một chiếc quạt thổi bay toàn bộ sương mù trước mắt. Nếu như hôm nay ta chỉ nhìn, thì ngày mai ta tuyệt đối sẽ hối hận.
----
Dù nghĩ nhiều như vậy nhưng ở thực tại cũng chỉ là trôi qua vài giây.
Sau khi nghe thấy lời dò hỏi của ta thì ta đã nhìn thấy đứa trẻ này mở to cặp mắt dài hẹp thâm thúy như hai giọt nước của đại dương kia, sâu trong đôi mắt ấy lại phản ánh rõ ràng gương mặt cùng biểu cảm nghiêm túc của ta vô cùng rõ ràng.
Ái chà, rất giống mèo con sau khi bị nhân loại tà ác tự dưng vươn tay ra vuốt ve một cái, ngơ ngác thẫn thờ chưa kịp giơ móng tay lên cào thì lại bị bàn tay kia đưa xuống dưới cằm gãi gãi.
Thực sự rất giống.
À quên chưa nói.
Sau khi nhận ra phản ứng quá kích của ta đối với đôi mắt màu đỏ thì đứa nhỏ này đã sử dụng lực lượng gì đó, có thể gọi nó là ảo thuật đi, để khiến con mắt phía bên phải cũng thành màu sắc như bên còn lại.
Ngoan thực sự, ta khóc chết.
Ta tuyên bố, ta nhất định sẽ bảo vệ đứa nhỏ này dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.
Lấy dòng máu chảy trong huyết quản của ta thề.
Uzumaki Chiyori tuyệt đối sẽ bảo vệ đứa trẻ này, bất kể khi nào.
Miễn là hắn gọi tên ta thì ta vẫn sẽ luôn đáp lại.
[.......khế ước thành lập. Ngươi đang làm gì vậy Uzumaki Chiyori? Ngươi vậy mà lại thực hiện thứ phong ấn này lên bản thân? Ngươi còn tỉnh táo không? Nếu không thì có thể để ta cho ngươi vài cái tát để tỉnh.]
Ta rất tỉnh táo, ta cũng xác định được bản thân đang làm gì.
Ta thực lòng muốn che chở đứa nhỏ này.
Bởi vì, trong tâm của đứa nhỏ này vẫn luôn tồn tại mong muốn tốt đẹp.
(Tác giả: Tốt đẹp gì? Tiêu diệt toàn bộ Mafia trên thế giới này tính không?)
Đứa nhỏ này khiến ta liên tưởng đến Madara, sau khi nhìn thấy con mắt đỏ kia cùng một loạt hành vi thì lại càng giống.
Tuy nhiên có một điều bất đồng.
Madara có Hashirama vừa là bạn vừa là thù, vừa là đồng chí cũng vừa là đao kiếm chĩa về nhau.
Đứa nhỏ này lại cô đơn không chiếc bóng, càng đáng buồn hơn nữa là đứa trẻ này trước mắt hoàn toàn không có ai có thể trở thành đồng bạn của hắn, ta có thể cảm thấy rõ ràng cảm xúc mờ mịt, mê man và trống vắng của hắn.
Có lẽ, trừ ta ra thì bên trong đôi đồng tử màu chàm kia không còn ai khác bước chân vào nội tâm chân chính của hắn.
Nội tâm của ta lúc đưa ra kết luận này thì đã hụt hẫng một lát.
Một đời người có bao nhiêu dài lâu, một đứa trẻ có thể cô đơn đến mức nào để từ lúc cất tiếng khóc đầu tiên đối với thế giới này cho đến hiện tại mà lại không hề có bất kì mối liên hệ hay sợi dây nào níu kéo hắn lại với thế gian.
Cứ như là một làn sương mù mờ ảo, không thể nắm lấy nhưng lại cũng không muốn bị nắm lấy vậy.
Hắn cự tuyệt bất cứ kẻ nào nhưng lại cũng không có một ai có thể vượt qua được tầng sương mù kia để bước qua cánh cửa nội tâm của hắn.
Không, có người đã làm được điều đó.
Chính ta đã làm được điều đó.
A, ta vậy mà cũng có thể trở thành sợi dây lôi kéo đứa nhỏ này lại với thế gian sao, ta thực sự có thể giữ hắn lại sao.
".......Được."
Ta có thể.
"Tên tôi là...Rokudo Mukuro. Rất vui được làm bạn với cậu."
"Ta là Uzumaki Chiyori. Đây là vinh hạnh của ta."
Ta sẽ ở bên đứa nhỏ này, miễn là hắn yêu cầu, bất kể khi nào thì ta đều sẽ giúp đỡ hắn.
Miễn là hắn yêu cầu.
"Mukuro, ta có thể gọi ngươi như vậy chứ?"
"....tất nhiên là có thể rồi. Đổi lại thì tôi sẽ gọi cậu là Yuina, được không?"
"Có thể. Vậy Mukuro, ngươi có muốn tham gia với ta chứ? Cùng ta dập nát cái khu vực này."
"Kufufufu~ Tất nhiên rồi, Yuina. Đây cũng là vinh hạnh của ta."
Ta đã không thể bảo vệ được ai nhưng ta vẫn sẽ cố gắng, dù có liều mạng cũng sẽ bảo vệ đứa nhỏ này.
Bởi vì chúng ta là bạn bè.
Chỉ thế thôi.
------------------------------------
Tác giả có lời muốn giải thích:
Haha, lại là tác giả lảm nhảm của các vị đây~
Bây giờ mình sẽ giải thích vì sao cách xưng hô của Rokudo và Chiyori lại rối loạn vậy nhé.
Chiyori là đến từ thời đại Chiến Quốc, là sống cùng thời với F4 Tổ Sáng Lập (Hashirama, Tobirama, Izuna, Madara) nha, thuộc phạm vi đồ cổ nên lối xưng hô sẽ theo hướng cổ xưa một chút (Theo quan điểm của tác giả thì 'ta-ngươi' sẽ giống như là cổ đại hơn, dù lạm dụng từ Hán Việt chút nhưng đây sẽ là giả thiết của tác giả), còn Rokudo thì vẫn vậy, dùng 'tôi-cậu' sẽ phù hợp cái cảm giác 'tôn trọng, hơi chút xa cách nhưng lại lịch sự'.
Về sau Chiyori đôi khi vẫn sẽ lỡ miệng mà sử dụng xưng hô kiểu này, không phải do tác giả viết sai chính tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro