Chap 8: Ran Haitani
Ba ngày.
Trải qua ba ngày vật vã với Sasara, chạy trốn ba con cá còn lại thì cuối cùng...!!!
Cuối cùng tôi cũng đã có thể đóng gói tên này trả về Osaka!!!!!!!
Mẹ nó, đã bao lâu rồi mình mới cảm nhận được sự tự do hạnh phúc này vậy huhu!!!!!!
Tôi bất giác rơi lệ.
Lệ tôi rơi vì hạnh phúc, nhưng lại kèm theo một chút chua xót.
Tôi vừa nhìn thấy cái gì đây?
"Ran à..." Tôi thều thào gọi tên cậu nhóc tóc hai bím đang đứng đó.
"À, chị chờ em một chút. Đợi em vả xéo háng thằng này rồi mình đi chơi nha!"
Ran quay ra nhìn tôi, miệng cười ngây thơ nhưng tay lại cầm baton bonk bonk vào đầu người bên dưới theo nhịp.
Máu văng hết lên mặt cậu ta làm tôi có chút rén.
Mọi chuyện thật ra là như vầy...
Quay về chừng 10 phút trước, tôi đang trên đường về nhà thì vô tình vướng vào một cuộc ẩu đả.
Và thế là tôi bị lôi vào vòng chiến của hai băng đảng. Còn chưa kịp ú ớ gì thì một tên mặc trang phục trắng lao về phía tôi.
Mắ... Tôi chỉ là đứa con gái bình thường, chính là không có võ nha!!!!
"Đậu má cứu---!!!!!! Em vô tội mà anh, tha em!!!!!" Tôi quăng mẹ sĩ diện, điên cuồng xách túi vừa chạy vừa la lên cầu cứu.
Tôi rất yếu, siêu yếu, cực kì yếu!
Điều này nên được lặp lại ba lần!!!
Đột nhiên chân tôi vấp phải sỏi đá, chuẩn bị ngã dập mặt.
Và trong đầu tôi loé lên một suy nghĩ: Mình sẽ tàn đời sao? Nhưng mà còn chưa tận hưởng hết cuộc sống mà? Mình vẫn chưa chơi đùa với mấy con cá này đủ mà-?!
Nhưng may thay, ông trời như nghe thấy lời khẩn cầu của tôi. Một cánh tay vòng qua eo, kéo tôi lại. Và thế là tôi đập mặt vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.
"Sao chị lại ở đây?"
Một cái giọng nói hết sức quen thuộc...
"Ran?" Tôi xoa cái mũi đỏ ửng của mình, ngẩng đầu gọi tên đối phương.
"Một lát mình nói tiếp nhé." Ran nói rồi, tay cầm baton vung mạnh vào đầu tên áo trắng vừa đuổi theo tôi. Lầm bầm tức giận: "Ai cho phép mày rượt theo người của tao?"
Tôi: "..." Chị là người của em hồi nào vậy?
Ừ thì, dù hai chúng ta có thể nói là đang ở trong mối quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng cũng không đến mức chị đây là của em.
Chị cũng có cái giá của mình nha! Không dễ dãi miếng nào đâu!!!
Dù não tôi nghĩ thế, nhưng mũi tôi lại không ngừng ngửi mùi thơm cơ thể của Ran.
Khụ...
Không biết thằng nhỏ dùng sữa tắm gì mà thơm phết...
Ran Haitani, thằng nhóc chỉ mới 19 tuổi. Nhưng lại là một trong những bạn trai của tôi.
Lạ nhỉ? Nhưng mà thật ra là tôi bị ép buộc đấy huhu...
Tự nhiên trở thành máy bay, và thằng nhỏ thành phi công trẻ.
Dù có tật xấu cỡ nào, tôi cũng không dám đi lừa tình một đứa nhỏ tuổi hơn mình.
Nhưng này không phải do tôi! Chính xác là phải nói đến câu chuyện của 8 năm trước.
Lúc đó, có một "cô bé" tóc vàng mà tôi vô tình quen biết đã cầm một bông hoa và đến trước mặt tôi nói lời tỏ tình.
Tôi thề, tôi đã sốc. Chính tôi còn không ngờ là mình hồi đó hoá ra lại có sức hút với cả nữ giới sao?
Nhưng mà tôi đã từ chối. Vì tôi chẳng nỡ làm tổn thương một "cô bé" đáng yêu như vầy.
Sau đó "cô bé" ấy biến mất, không một lời nhắn.
Mọi chuyện dường như sắp trôi vào quên lãng thì vào năm ngoái, "cô bé" năm đó giờ đây đã trở nên rất cao, tóc vẫn tết hai bím nhưng lại nhuộm nửa nạc nửa mỡ.
"Cô bé" ấy một lần nữa cầm hoa, nhưng không phải một bông, mà là một bó hoa đưa ra trước mặt tôi.
"Tôi yêu em, hẹn hò với tôi đi."
Thậm chí nó còn chẳng phải câu hỏi, mà là một câu trần thuật luôn rồi.
Nhưng tôi lại sợ teo trym. Vì trên mặt cô bé ấy đầy máu, phía dưới chân là mấy cái xác la liệt nằm đó.
Thời điểm đó tôi bị một lũ bất lương chặn đường tính cướp tiền lẫn cướp sắc. Và Ran đã xuất hiện rồi cứu tôi.
Nhưng mà cảnh tượng năm đó làm tôi ám ảnh. Không hẳn là do sự tàn độc khi đánh nhau của Ran.
Mà là...
Một lời tỏ tình đỏ thẫm.
Đôi mắt tím ấy vẫn si mê nhìn về phía tôi, ngụ ý muốn nói: Nếu em không đồng ý, tôi sẽ cưỡng bức em đấy. Chắc em không muốn bị đau đâu đúng không?
Còn rất sẵn tay vạch quần xuống chứng minh. Và tôi đã nhìn thấy con chim cúc cu "bé bé xinh xinh" ấy đang nhô lên sau lớp vải đen.
Tôi hoàn toàn vỡ mộng. "Cô bé" ấy hoá ra là nam.
Đụ má, không rén không phải tôi.
Từ chối sẽ có một tương lai đen kịt ở phía trước, mà đồng ý thì con đường đó nó cũng oé khác gì từ chối, nhưng mà ít nhất nó sẽ dễ thở hơn một chút.
"Tôi sẽ chấp nhận nếu em tuân thủ ba điều kiện này." Tôi dùng hết sự can đảm giơ ba ngón tay lên đòi thương lượng.
"Chị nghĩ chị còn có thể thương lượng với em sao?" Ran nghiêng đầu nhìn tôi, nói.
"Nếu muốn thì cứ chiếm lấy cơ thể tôi đi, nhưng trái tim tôi em sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được." Tôi hoàn toàn nghiêm túc đánh cược.
".... Được rồi, chị nói đi." Ran cuối cùng cũng chấp nhận thoả thuận.
Thành công rồi.
Có được thể xác thì hắn rất thích, nhưng không có được trái tim của người, hắn sẽ cảm thấy không đủ.
Ran là kẻ tham lam như vậy đấy.
Ran cũng ghét việc người mình thương lại không thương mình.
Chiếm được cơ thể rồi thì mọi thứ cũng chỉ đem lại sự trống rỗng.
Cả linh hồn lẫn thể xác, tất cả đều phải thuộc về gã. Có vậy Ran mới an tâm được.
"Thứ nhất, không được tự tiện đụng vào tôi nếu không có sự cho phép."
"... Chấp nhận." Ran rất không đành lòng đáp.
"Thứ hai, không bạo lực."
"... Tôi hứa sẽ không bạo lực với chị. Nhưng chị không thể ngăn cản tôi đánh người khác được. Nhỡ bọn chúng động vào chị thì sao!?" Ran nói.
"Được." Tôi gật đầu đồng ý rồi nói tiếp điều kiện cuối cùng:
"Thứ ba, nghe lời tôi. Thoả mãn tất cả thì tôi sẽ quen em."
"Vâng." Riêng khoản này Ran tự nhiên trả lời rất nhanh, rất dứt khoát.
"Vậy, từ giờ mong được em chiếu cố nhé, Ran." Tôi chớp mắt mỉm cười, tay chống tường run rẩy đứng dậy.
Sau đó tiến đến trước mặt Ran, hai tay câu lấy cổ cậu ta, hôn chóc lên môi.
Ran sững sờ như không tin được người vừa nãy với người bây giờ chính là cùng một người.
"Sao thế?" Tôi kề môi vào tai Ran, thì thầm.
"K-Không có gì..." Hai má Ran nóng lên, ngượng ngùng đáp.
"... Nhân tiện kéo quần lên giùm chị, chị sốc lắm rồi..." Tôi quay qua chỗ khác ôm mặt đầy đau khổ nhắc nhở.
"Ừm." Ran đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời hẳn ra. Rồi đột nhiên, thằng nhỏ quay qua ôm tôi, như một chú cún nhỏ thủ thỉ:
"Em xin lỗi vì chuyện lúc nãy, là do em không biết kiềm chế. Tha thứ cho em nhé? Đừng bỏ em có được không?"
Tôi nhận cái ôm bất ngờ thì có hơi giật mình tính mở mồm nhắc lại điều lệ một. Nhưng nghe xong lời nói của thằng nhỏ, tôi càng khẳng định.
"Tha lỗi cho chú là việc của chúa, còn bắt chú chịu phạt là việc của chị."
Tôi nở một nụ cười, một nụ cười không thể hiền dịu hơn nữa.
Ran: "...."
Mọi chuyện là thế. Đấy! Rõ ràng là tình thế ép buộc tôi phải quen nhóc này!
"Chị ơi, em xong rồi. Mình đi hẹn hò thôi." Ran như một đứa bé nhảy nhót chạy đến bên cạnh tôi, gọi hồn tôi về.
"... Ừm, trước đó lau máu đi hộ chị được không?" Mặt mày nhìn ghê quá duma..
"Đợi em một chút." Ran nói rồi vẫy tay gọi em trai đưa mình một cái khăn.
Rindou bất đắc dĩ đi tới đưa khăn cho Ran, đồng thời cúi đầu chào tôi.
"Chào chị."
"Chào em.. dạo này em khoẻ không?" Tôi gật đầu hỏi.
"Vẫn tốt ạ."
Sao thằng bé nó lại lễ phép thế nhỉ? Chả bù cho thằng anh nó. Tôi nhẹ chấm nước mắt.
Ran như đọc được suy nghĩ của tôi, thằng bé phồng má phụng phịu giận dỗi, nắm tay tôi dắt đi: "Em xong rồi. Mình đi thôi."
"À vâng vâng..." Tôi cười trừ, nội tâm thở dài đầy mệt mỏi.
Mệt thằng này ghê....!
Tôi quen ai cũng ổn, trừ thằng khứa này ra!
.
.
.
/////•~•/////
End chap 8
CẦU CMTTTTTTTTTTTT AAAAAAAA!!!!!!!
BÃO CẤP 222222222
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro