6.
Quay lại vài ngày trước, khi mà tôi đang được Yamato giảng giải về nhiệm vụ của bản thân trong thời gian sắp tới. Với cương vị là một nhân viên cần mẫn thì tôi đã vô cùng chăm chú lắng nghe từng chữ một.
Nào là cái cái gã đi xuyên thời gian tên Take gì gì đó, rồi thì xã hội đen xã hội trắng đâm thuê chém mướn, bla bla... Tóm cái váy lại là nói nhiều như mấy mụ hàng xóm quê tôi.
và mọi thứ nên tiếp tực như vậy, cho tới khi Yamato bảo tôi phải thay đổi quá khứ.
" Anh đùa tôi à ??? Thay đổi thì cũng được đấy nhưng cái mạng của tôi tính sao đây??? "
Tôi hỏi anh ta, cái đm nó. Chỉ có mấy đứa newbie mới xuyên qua mới có ý định thay đổi quá khứ thôi. Tôi trong đội bắt giữ cũng hơn chục năm rồi, cái kết của những kẻ đó chẳng nhẽ tôi lại không biết.
" Bình tĩnh, nghe tôi giải thích đã."
Yamato đè chặt thái dương, gương mặt trông cũng đau khổ không khác tôi là mấy. Tôi miễn cưỡng gật đầu bảo anh ta nói tiếp.
" Cậu không cần lo về hậu quả, có người đã thương lượng với" thế giới" rồi. Việc của cậu chỉ là làm theo thôi."
Uầy, ai là kẻ to gan đó, thật sự là tôi chưa nghe tới người nào có khả năng khiến "thế giới" nhúng nhường vậy đâu.
" Cha nào lợi hại thế ?"
Tôi tò mò hỏi Yamato, chỉ thấy anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đăm chiêu rồi lại thở dài, nói :
" Thế cậu nghĩ xem, kẻ nào lại có khả năng phi thường đó ? Tôi cá chắc là ngoài anh ta ra thì không còn ai nữa đâu."
Vậy người tôi biết à ? Xem nào, trong vòng bạn bè ít như tóc của Saitama này, người phi thường... người phi thường...người phi thường.
Não bộ nhỏ bé của tôi bất chợt nghĩ tới một người, đồng tử hơi chấn động một chút. Tôi yếu ớt hỏi Yamato.
" Anh đừng nói với tôi là cậu ta... Đừng đùa, tôi tưởng cậu ta không thích dính líu vô mấy cái quỷ này mà. "
Tôi đơ người trước cái gật đầu của Yamato. Ôi mẹ ơi, rốt cục cái quá khứ tôi sắp đến có cái khỉ khô gì mà lại liên quan đến cậu ta.
Hửm ? Cậu ta là ai hả ? Haha, bạn biết mà, siêu năng lực gia-Saiki Kusuo.
" Chưa kể với năng lực của cậu ta có thể tự làm mà, mắc cái giống gì mà lại có tôi trong đó."
" Cậu cũng không phải không biết. Cư dân nguyên bản dù mạnh tới đâu cũng không thể chống lại " thế giới" mà"
Yamato nặng nề nói với tôi, anh ta trần thuật sự thật mà tôi buộc phải nhớ rõ.
" Cái gã Saiki sao lại nhúng tay vào chuyện này ?"
" Tôi không biết. Chúng ta chỉ có việc làm theo thôi."
Mẹ nó, nếu không phải bây giờ phải làm nhiệm vụ thì tôi nhất định sẽ gọi cậu ta hỏi cho ra lẽ.
" Vậy tôi phải thay đổi điều gì? "
Tôi chỉ còn cách thỏa hiệp, không thì làm gì nữa ? Làm mình làm mẩy à ?
" Cũng không quá khó đối với cậu, chỉ cần bảo vệ một người thôi. Nhưng để tôi cảnh báo cậu, người mà cậu bảo vệ là nhân vật chủ chốt của dòng thời gian nên cẩn thận vào."
" Tin tưởng tôi phết ? Cái thể loại như vậy mà anh dám giao cho tôi, chậc chậc."
Yamato liếc nhìn cái con người đang tự kiêu là tôi đây, mắt cá chết tạt nước lạnh vào cái bản mặt đẹp trai của tôi.
" Đừng hiểu lầm, ban đầu tôi không định giao cho cậu đâu. Chỉ là Saiki đã chỉ thẳng cậu rồi thì tôi cũng chẳng thể làm gì được."
Saiki kêu tôi làm à ? Rốt cục cái người tôi cần bảo vệ là ai đây, tôi bắt đầu có hứng thú rồi ó.
" Đối tượng của cậu, đây. Tự đọc đi, lý lịch cậu ta hơi hầm hố một chút."
Nhận lấy tập hồ sơ từ tay Yamato, tôi lật ra nhìn. Ối giời ơi, đẹp giai phết, Sano Shinichiro à. Người đâu ngon quá, có bồ chưa anh ? Khoan, từ từ, cái lý lịch này... hãi thật đấy.
" Này Yamato, cái này mà là một chút à. Ba đời nhà tôi làm giang hồ ? Anh có chắc là đúng người này không đấy ?"
" Đừng dùng mấy câu hot trend ở quê cậu với tôi, tôi không hiểu. Và anh ta chắc chắn là đối tượng của cậu. Thông tin của tôi chưa bao giờ sai đâu."
Cầu mong là cái mớ này không sai đi. Tôi chỉ nhìn anh ta rồi nhún vai, nói gì cho ngầu giờ ta ?
" Được rồi, cậu nhanh đi đi. Chúng tôi đã tạo thân phận giả cho cậu rồi, tiền cậu biết lấy ở đâu đúng không ?
" Không cần nhắc nhở."
=====================================================
Và thế là hiện tại, tôi đang đứng ở chỗ này, Tokyo của quá khứ.
Tất nhiên là để bảo vệ thân chủ trông không cần bảo vệ lắm của tôi nên tôi quay về trước cái tên Take gì gì đó một khoảng.
Theo đống dữ liệu của Yamato thì bây giờ Shinichiro mới 17 cái xuân xanh, còn khoảng 6 năm cho tới ngày anh ta tèo. Mặc dù việc quan trọng hơn hết hiện tại là làm quen với anh ta nhưng do tôi còn chưa sắp xếp xong cái thây mình nữa nên vụ Shinichiro tính sau nha.
Bây giờ tôi đang vào vai một thiếu niên tội nghiệp, ba má ngoại tình, li hôn rồi chọi đứa con ra ở riêng. Rõ ràng mặt xinh thế này mà không ai muốn nuôi à ? Cái thân phận này thê thảm quá. May chưa bị bạo lực gia đình.
Mà thôi, vậy thì tiện cho công việc của tôi. Tôi đã dọn sương sương nhà mới rồi, nội thất khá đầy đủ, đồ dùng cá nhân hơi thiếu, đồ ăn cũng chỉ có túi bánh mì và bơ thực vật thôi. Nhà thì cũng ok nhưng thiếu sức sống quá, thôi thì đi mua ít đồ với vài cái cây vậy. Choker nữa.
Nghĩ là làm, tôi cầm lấy ví tiền rồi đi ra khỏi nhà. Nhìn mảnh vườn trống trải xinh xinh kia, hay mua cây nào có trái đi, có gì đói bứt ăn luôn.
Vừa nghĩ lung tung vừa bước đi trên con đường lạ, ngâm nga một giai điệu không biết tên. Cảm giác yên bình này là thứ từ lâu tôi chưa được cảm nhận. Cứ như một kì nghỉ vậy, chỉ cần thả lỏng bản thân và tận hưởng thôi.
Hoàng hôn phủ lên khu phố sắc đỏ cam, thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Tôi như hòa vào nơi này, được hòa vào những người lao động chạy cơm từng bữa, hòa vào sự yên bình của các ông bà tuổi xế chiều hay lũ trẻ đang lái xe đạp lao xuống sông kia...
Ê từ từ, cái đám nhóc trẻ trâu kia tính hòa vào đất mẹ à ? Biết ngay là cái thành phố quỷ này không yên bình như thế mà. Làm mất hết cảm hứng chill theo dòng đời của mị rồi. Mà sao tự nhiên nhiều mây thế, có điềm nha.
Tôi nhìn cái đám dưới sông kia rồi thở dài một hơi, đi nhanh lên nào, để tối thì phiền lắm, mưa nữa chứ.
Bước vội vào 7-Eleven, cô nhân viên thu ngân đang ăn mì liếc nhìn tôi một cái rồi không nhìn nữa, ánh mắt giống tôi lúc nhìn lũ trẻ trâu hồi nãy. Mẹ nó.
Xem nào, không có rau nhưng có trái cây à. Đây, một hộp nho xanh như cái đầu của tôi, đào trái mùa nên hơi nhỏ chút, lấy tạm vậy. Cơm nắm cá ngừ đáng yêu, mì ly dễ mến, trứng nữa này.
Hừm, còn gì nữa không ta ? Tôi đưa tay vớ lấy chai trà đào trong tủ lạnh, tiện thể lấy thêm một hộp sữa cacao, dù sao thì đều là chocolate thôi. Để ý thấy ở chỗ cũng có loại kem tôi thích nhưng chắc hôm nay không mua được rồi, chúng sẽ tan ra mất.
Ngay khi tôi còn đang phân vân là có nên mua kem ăn hay không thì bùm, mưa rồi.
Ý trời khó cãi, tôi nhìn cơn mưa đang có xu hướng thành bão cấp 12 kia rồi lại nhìn mấy bé kem nằm gọn trong tủ, cẩn thận ân cần lấy ra hai cây kem, mưa mà ăn kem thì phê lắm ấy.
Lỡ rồi thì ăn ở đây luôn vậy, mưa có vẻ sẽ không ngừng sớm đâu. Xách giỏ đồ ra tính tiền, chị nhân viên vẫn đang ngồi ăn ly mì đó, nở hết cả rồi. Tôi cũng không quan tâm lắm, bỏ qua ánh nhìn muốn nói lại không của nhân viên, tôi bước ra bàn ngồi.
Để cơm vào lò vi sóng, 30 giây thôi. Tôi quay sang xếp lại đống đồ, sẵn tay bóc luôn hộp nho ra. Lúc tôi mở chai trà đào thì cơm cũng vừa quay xong, ting một tiếng trong tiếng mưa ồn ả.
Tôi cầm nắm cơm còn đang bốc hơi nóng, cắn một miếng, có lẽ do thời gian quay hơi ngắn nên phần nhân không nóng lắm. Ba phát ăn hết một nắm cơm, đưa tay lấy chai nước lên uống một ngụm, tôi nhắm mắt hưởng thụ một chút rồi thở ra một hơi.
Tôi ném mấy quả nho vào miệng mình, vị ngọt xen lẫn chút chua chua kích thích vị giác của tôi, tráng miệng thế này thích nhỉ.
Ăn rồi lại bóc, bóc rồi lại ăn. Tôi nhìn hộp nho trống trơn của mình rồi bước đến cái tủ lạnh mini cho khách, lấy kem ra ăn.
Như này có khi nào tôi sẽ béo lên như mấy bé ỉn không ta ? Tưởng tượng bản thân trong hình hài con lợn, tôi khẽ rùng mình. Lắc lắc đầu vứt bỏ cái suy nghĩ khủng khiếp đó, sao có thể kinh khủng như vậy chứ ?
Tôi sợ hãi vội vàng ăn xong hai cây kem, đúng là tự mình dọa mình. Lại nhìn ra ngoài của kính, mưa vẫn chưa tạnh nhưng nếu không về sớm thì phiền lắm ấy.
Nghĩ nghĩ một hồi rồi lại nhìn đồng hồ, tôi bước đến mua một cây dù. Nhìn hộp kẹo để trên bàn thu ngân, vươn tay ra lấy vài viên rồi tính tiền. Lâu ăn chút đồ ngọt cũng tốt mà nhỉ ?
Một tay tôi cầm dù, tay còn lại cầm mớ đồ mình vừa mua được, tôi đi về nhà dưới cơn mưa lạnh. Biết vậy mặc thêm áo khoác rồi, cái áo khoác tôi đang mặc mỏng dính.
Gió lạnh hòa cùng nước mưa tạt vào cơ thể tôi, may mà chỉ tạt vào ống quần. Đèn đường có vẻ hiu hắt, bị màn mưa dày đặc che phủ.
Tôi cố gắng đi nhanh nhất có thể, nhanh lên, lạnh quá. Chợt, tôi nghe được tiếng gì đó, một tiếng rên rỉ yếu ớt giữa làn mưa. Mắt tôi nhìn về hướng phát ra tiếng động, hơi nhíu lại, cái gì kia ?
Đập vào mắt tôi là một sinh vật có mái đầu trắng tinh, mắt nhắm ghiền, lông mi cũng dài quá, con gái à ? Tôi không thể nhìn rõ mặt của cô bé ấy được, vừa tối vừa mưa. Nhưng tôi có thể lờ mờ nhìn được vết sẹo nới khóe miệng. Chúa tôi, sao lại có kẻ độc ác đến thế.
Tôi hơi chần chừ về việc có nên mang con bé về nhà không. Việc này không biết chừng sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm mất.
" Đ...đun...đừng ..."
Tôi nghe thấy con bé nói gì đó nhưng chúng quá nhỏ để nghe thấy trong tiếng mưa như thế này. Con bé này, tôi muốn giúp nó. Tim tôi như đập nhanh hơn, tôi không chắc chắn việc làm của mình sẽ gây ra hậu quả gì, chỉ là tôi không muốn thấy cảnh tượng này.
Linh cảm mách bảo tôi, nếu không giúp con bé bây giờ, tương lai sẽ không còn cơ hội nữa.
Căn chặt răng, tôi ôm lấy con bé. Nhẹ quá, nó ăn uống không đủ chất à. Tôi như có thể thấy được xương sườn con bé xuyên qua chiếc áo mỏng.
Cởi áo khoác của mình rồi đắp lên người con bé, trẻ nhỏ mà bệnh thì khổ lắm. Lại thở dài một hơi, hôm nay tôi đã thở dài không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ ?
Tôi cõng con bé trên lưng, từ từ bước về nhà. Mưa lạnh thật nhưng lòng lại ấm áp lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro