Có mỹ thực mà từ chối thì các ngươi làm thầy tu đi
Ở một vi diện nọ có một cô gái, ừm... Cô cũng không có gì để nói cả, rất là bình thường luôn.
Học lực trung bình,
Gia cảnh trung bình,
Trường trung bình,
Tốt nghiệp trung bình,
Công việc trung bình,
Tiền lương trung bình,
Phải nói là cô bình thường đến độ bất bình thường, à, thật ra cô vẫn có một tài nghệ.
Đó là ĂN.
Ừm thì cái này ai cũng làm được, nhưng mà có một điểm khác biệt ở đây nha!
Cô có thể ăn bao nhiêu cũng được, đã vậy còn có thể đánh giá xem nó có ngon hay không nữa nha!
Chỉ có điều bắt cô phân tích món ăn thì giết cô luôn đi rồi... Vậy nên cô mới nói, cái này là bẩm sinh rồi.
Cô không thể đưa ra lời phê bình như nhà phê bình ẩm thực, nhưng, nếu cô nói 'ngon' thì nó sẽ ngon, nếu cô nói 'dở' có nghĩa là nó dở.
Nhưng điểm quan trọng nhất không phải là chuyện đó, việc quan trọng là chỉ cần cho cô mỹ thực thì cái gì cô cũng làm!
"Có thực mới vực được đạo, nếu như mỹ thực mà còn từ chối thì mấy người làm thầy tu luôn đi. Xí!"
Nhưng mà ngay cả thầy tu cũng không cưỡng chế được ham muốn ăn mỹ thực mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro