Thiên thần
Xa thật là xa, xa hơn chân trời, xa hơn biển cả.
Xa vượt qua ngọn núi lửa, xa chạy qua từng đám mây, xa đến độ con người chẳng bao giờ tìm được có một bé thiên thần đang được sinh ra.
Bé nhỏ nhắn, xinh xắn lắm, vì bé được sinh ra trong sự chúc phúc cơ mà.
Các vị thần cất tiếng hát ca ngợi sự chào đời của bé, các bông hoa dâng lên cánh hoa tươi mới xinh đẹp nhất chào mừng bé, các bạn thiên thần khác thì tặng bé những chiếc lông vũ trắng nhất cho sự thuần khiết của bé.
Từng lời ca, cánh hoa, cùng lông vũ hòa lại, chảy ra rồi tạo hình, biến thành đôi cánh, trái tim của bé.
Thần nói: "Hỡi đứa con yêu dấu của ta, con là thiên thần tối cao, là ánh sáng dẫn lối, là cứu rỗi của đồng loại con. Hãy bảo vệ ánh sáng này vì nó là nhiệm vụ của con."
Cô bé thiên thần ngây thơ gật đầu thật mạnh, bé nào biết mình đã hứa cái gì?
Trăm năm trôi qua, rồi ngàn năm trôi qua, bé thiên thần vẫn ở đó, sừng sững đầy hiên ngang thực hiện nhiệm vụ.
Bóng tối muốn ăn mòn các thiên thần bạn bé, bé xóa tan bóng tối.
Ác quỷ muốn phá hủy những bông hoa xinh đẹp của bé, bé nuốt chửng nó.
Giọng ca của ác mộng muốn nhấn chìm lời thánh của thần, bé giết chết chúng.
Bé là thần, là sự kiêu ngạo, là biểu tượng của chiến thắng.
Từng giọt máu, từng giọng hát, từng góc khuất bóng tối nhuộm lên tim bé, chầm chậm từng chút một từng chút một.
Tim bé hóa đen nhưng bé vẫn trong sáng như ngày nào....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro