Chương 11
Hôm nay, là một ngày đặc biệt. Có quá nhiều sự kiện đã xảy ra. Điển hình như.....
"Nee-san!! Xin hãy đi học cùng em!!"
Một nam sinh chỉ mặc quần lót trên người với khuôn mặt dữ tợn đang đứng trước mặt Tsurune-sama!!
"Hả? À, được thôi Tsuna-chan. Cùng em đi đến trường Namimori sao? Vậy em đợi chị 1 chút nhé."
Tsunayoshi ngay sau khi bị một đứa nhóc tự xưng là gia sư của cậu bắn một viên đạn trên đầu thì ngay lập tức cậu mất đi ý thức để rồi trần truồng xuất hiện trước mặt nee-san.
Khi nói xong câu nói kia cũng là lúc cậu nhận thức được bản thân đang làm những gì. Lúc đó trong đầu cậu chỉ chạy một dòng chữ: Tiêu đời.
Cậu cúi người xuống, cắm mặt vào đầu gối, trong đầu cậu suy nghĩ:
Chị ấy sẽ chán ghét mình sao? Chắc chắn rồi, mình vừa làm một hành động không thể tha thứ như vậy cơ mà.
Chị ấy sẽ không quan tâm đến mình nữa sao? Liệu chị ấy vẫn sẽ để ý đến mình chứ?
Mình không muốn chị ấy bỏ rơi mình đâu mà....
Đang trong lúc tuyệt vọng thì Tsunayoshi nghe thấy câu trả lời của Tsurune với chất giọng bình tĩnh, điềm đạm hằng ngày như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Tsunayoshi xúc động rơi nước mắt ngẩng đầu lên nhìn Tsurune:"Nee-san..."
Tsurune nhìn cậu em trai nhỏ lại làm hành động mỗi khi rơi vào trạng thái trầm cảm thì cô đoán có lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng cô sẽ không hỏi em ấy ngay bây giờ, dù sao thì người ở chung 1 nhà mà, hỏi khi nào chẳng được. Điều quan trọng bây giờ là...
"Tsuna-chan, em mặc tạm áo khoác của chị đi nhé. Bây giờ chị không có bộ đồ dư nào trong người cả nên em mặc tạm áo khoác của chị nhé. Rồi em đợi chị chút, chị xin phép hiệu trưởng cho phép chị được học ở Namimori 1 ngày với em nhé."
"D-dạ..."
Tsunayoshi hoàn toàn cứng lại, hiện tại trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ về mùi hương chanh từ chiếc áo khoác của Tsurune đang bao vây lấy cậu khiến cậu đột nhiên đỏ mặt.
Những âm thanh sau đó cậu chẳng thể nghe rõ được là gì cả, chỉ nghe được loáng thoáng những cụm từ như: Nghỉ học 1 buổi, học sinh trao đổi, trung học Namimori, Hibari, Gojo-san....
Một lát sau cậu cảm thấy tay cậu được ai đó kéo lấy đứng dậy. Cậu nhìn lên thì nhìn thấy đó là Tsurune đang nắm lấy tay cậu.
Tsurune nhìn Tsunayoshi bằng ánh mắt xin lỗi:"Tsuna-chan, xin lỗi nhé. Trường chị không có quần áo giành cho nam giới nên giờ chúng ta chỉ có thể đi trường Namimori để lấy một bộ đồ cho em thôi."
Tsunayoshi ngập ngừng trả lời trong sự ngại ngùng:"Dạ..."
Thế là Tsurune dẫn Tsunayoshi ra khỏi trường trong ánh mắt ngỡ ngàng của các nữ sinh trường Midori, trong đó có Miura Haru.
Miura Haru căm tức nhìn Tsunayoshi:"Tên đó là ai mà lại dám xuất hiện khiếm nhã như vậy trước mặt Tsuru-sama chứ! Đúng rồi, sáng nay cũng là tên đó đã dụ dỗ em bé đáng yêu kia làm điều xấu! Haru nhất định sẽ không tha cho cậu ta!!"
Tsunayoshi bỗng dưng cảm thấy lạnh gáy, cậu quay lại nhìn xem thì thấy 1 đống nữ sinh đang nhìn cậu với ánh mắt thù hận. Tsunayoshi biết bản thân đuối lý trước nên chỉ im lặng để Tsurune kéo tay cậu đi về hướng trường Namimori.
Vừa đi Tsurune vừa hỏi:"Tsuna-chan, em học ở lớp nào vậy? Để chị nhắn với Kyoya-san một tiếng."
Tsunayoshi đang im lặng cảm nhận mùi hương từ áo khoác chị thì nghe được cái tên đáng sợ kia từ miệng chị gái:"Ý! Sao chị biết Hibari-san vậy?"
Tsurune bất đắc dĩ nhìn Tsunayoshi:"Chị và anh ấy quen nhau từ khi chúng ta lên năm nhất cơ, đến giờ là gần 3 năm rồi. Do có nhiều công việc ở Midori có liên quan tới Namimori nên chị và anh ấy hay phải giao lưu với nhau. Đặc biệt là trước khi hội Quy luật chưa được thành lập thì chị thường hay mượn người của Hibari-san để tuần tra quanh Namimori đấy. Cũng nhờ anh ấy thì em mới không bị người ta chặn đường đánh ở trong trường đó Tsuna à."
Tsunayoshi thực sự sốc:"Th-thật vậy sao? Anh ấy giúp đỡ em nhiều đến vậy? A đúng rồi! Bảo sao em hay thấy có ai đó hay nhìn em những lúc em bị chặn đường! Là Hibari-san thật sao?"
Tsurune buồn cười với sự chậm chạp của Tsunayoshi:"Đôi lúc em rất nhạy bén nhưng đôi lúc em lại thiếu nhạy cảm đến vậy đó Tsuna à."
Tsunayoshi lẩm bẩm:"Em cũng đâu có biết đâu."
Cả 2 im lặng đi tới cổng trường trung học Namimori, vừa đến cổng trường thì Kusakabe đã lập tức đi đến trước mặt Tsurune chặn đường cô ấy lại.
Kusakabe bất ngờ với sự hiện diện của Tsurune:"Tsurune-san, sao cậu lại ở đây vậy?"
Tsurune gật đầu chào Kusakabe:"Chào anh, Kusakabe-. Tôi đã thông báo trước với Kyoya-san là sẽ làm học sinh trao đổi và học ở đây 1 thời gian ngắn. Rất mong được giúp đỡ."
"Thật vậy sao Tsurune-san?"
"Cậu sẽ nhập học trường cúng tối một thời gian sao Tsurune-san?"
"Thật luôn đó hả? Bộ ước mơ của tôi thành sự thật rồi?"
"Suỵtttt! Đừng nói lớn, be bé cái mồm thôi!"
"À ừ ừ!"
Kusakabe tối sầm mặt liếc nhìn sau lưng một cái, mọi người im re. Cậu quay lại nhìn nữ sinh trước mặt, mái tóc trắng, đeo bịt mắt nhưng không ảnh hưởng nhan sắc của chủ nhân, trên người còn mặc đồng phục của Midori, rồi cậu nghĩ quan hệ không quá bình thường giữa Gojo-san và Hibari-san thì lập tức cảm thấy có lẽ việc Tsurune làm học sinh trao đổi tới trung học Namimori 1 thời gian có lẽ lại là ý kiến hay.
"Vậy tôi sẽ đưa cậu đi nhận đồng phục nữ sinh, còn cậu bạn đây thì đợi tôi một lát rồi tôi lấy luôn 1 bộ đồng phục cho cậu." Kusakabe đương nhiên nhìn thấy Tsunayoshi ngoài việc khoác chiếc áo ngoài của Tsurune ra thì không mặc gì ngoài chiếc quần đùi bên trong. Làm việc bao nhiêu lần với Tsurune rồi nên Kusakabe đương nhiên biết cậu bạn có danh tiếng là dame-Tsuna này. Tsurune đã nhờ Hibari Kyoya chú ý đến Tsunayoshi thì đương nhiên Kusakabe Tetsuya cũng sẽ chú ý đến cậu con trai nhìn như yếu đuối, hơi vô dụng này.
"Ừ, vậy cảm ơn anh nhé Kusakabe-senpai." Tsurune đáp lại.
Bỗng dưng Tsurune cảm thấy có ai đó đang lén lút nhìn mình! Cô lập tức ngẩng mặt nhìn về phía đó, ở vị trí mà cô nhìn đến chẳng hề có gì cả, chỉ là những cơn gió thổi qua các tán cây mà thôi.
Có phải do mình nhạy cảm quá rồi không? Nhưng mình cảm nhận được có người ở đó mà nhỉ. Tsurune vừa bước vào trường vừa thầm nghĩ.
Ở bên trong những tán cây, Reborn lặng lẽ dùng súng do Leon biến thành đẩy đẩy mép mũ, nhếch mép nở một nụ cười ranh mãnh:"Đây chính là 'viên ngọc tuyết' mà Timoteo thường hay nhắc tới sao? Xuất sắc đấy. Iemitsu tốt số thật, chốt được đứa con dâu chất lượng hết nước chấm."
"Nhưng mà nhìn chung thì baka-Tsuna có vẻ như chưa nhận ra được tình cảm của bản thân. Hừ, chắc chắn là do baka-Tsuna quá vô dụng!" Reborn bất mãn.
Tsurune và Tsunayoshi đã tách ra ở vị trí phòng thay quần áo, sau khi thay xong thì Tsunayoshi lập tức cảm thấy có lẽ đồng phục của trường được mặc ở trên người Tsurune thì hợp hơn là Midori.
Không! Cậu đang nghĩ cái gì vậy cơ chứ? Tsunayoshi lắc lắc đầu như muốn vứt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ở trong đầu ra.
Tsurune nhìn thấy Tsuna đang suy tư điều gì đó và lắc đầu thật mạnh thì cô cũng không hiểu em mình đang nghĩ gì nữa. Cô đến trước mặt Tsunayoshi rồi vỗ nhẹ lên đầu cậu:"Tsuna."
"Dạ! Có chuyện gì vậy nee-san?"
"Chị không biết lớp em ở đâu, em dẫn chị đi nhé?"
"Chị không vào học ở lớp chuyên của khối sao?"
"Không, chị muốn được tận hưởng bầu không khí học tập cùng Tsuna-chan hơn là vào học 1 lớp mà không quen biết."
"Dạ... ///"
Do đã vào học 1 khoảng thời gian rồi nên ngoài hành lang vắng tanh không một bóng người.
Tới của lớp 1-A, Tsurune để cho Tsunayoshi bước vào lớp trước. Không ngoài dự đoán Tsunayoshi bị giáo viên mắng chửi nặng nề:
"Sawada Tsunayoshi! Em lại đi học muộn nữa rồi! Bộ em không đặt báo thức trước khi ngủ hay sao?"
"Em, em xin lỗi ạ."
"Về chỗ lấy sách ra học bài mau!"
"D-dạ!"
Tsurune nghe thấy tiếng Tsunayoshi ngã cái cùng âm thanh va chạm của bàn ghế và tiếng cười nhạo thì cô liền biết em ấy lại bị thương rồi. Có lẽ lúc nãy đã có người thông báo với giáo viên rồi nên cô nghe thấy tiếng nói của giáo viên:"Trật tự! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới chuyển từ trường trung học nữ sinh ưu tú Midori qua! Các em hãy chào đón bạn ấy nhé!"
"Nữ sinh ở trường Midori? Sao lại chuyển về đây cơ chứ?"
"Chắc là xinh lắm, bên đó toàn nữ sinh xinh xắn không à."
"Ừ, toàn gái xinh!"
"Tsurune-sama có học ở đó đó.... Có khi nào?"
"Mơ à? Tsurune- còn lâu mới nhập học cùng lớp tụi mình, có thì cũng là vào lớp ưu tú kia kìa."
"Cũng đúng. Thôi thì mong là một bạn nữ có vẻ ngoài xinh xắn."
"Các em trật tự!" Tiếng giáo viên quát lên từ phía trong lớp vang ra đến tận ngoài cửa.
Giáo viên niềm nở cười:"Vào đi em."
Bóng dáng đứng ở ngoài cửa bước vào phòng học, cả căn phòng bỗng rơi vào một sự im lặng tuyệt đối.
Dáng người cao mảnh khảnh, mái tóc trắng, đeo bịt mắt, trên người mặc đồng phục của Namimori.
Không phải Gojo Tsurune thì là ai? Không phải Tsurune-sama của bọn họ thì là ai?
Tsurune cúi người 1 cái rồi thẳng người lên, cầm viên phấn rồi viết tên cô lên bảng rồi đặt lại chỗ cũ, xoay người lại và giới thiệu:"Tôi tên là Gojo Tsurune, là học sinh trao đổi của trường trung học Midori. Trong khoảng thời gian này rất mong được giúp đỡ."
Lớp học yên tĩnh 5 giây rồi sau đó sôi trào!
"Tsu-Tsurune!? Là Tsurune-sama đúng không? Trời ơi, có phải đang mơ không vậy?"
"Ái da! Đau! Cậu làm gì đó?"
"Nhéo coi tôi có đang mơ không."
"Cậu vừa nhéo trúng tôi đó tên ngốc này!"
"A! Xin lỗi!!"
"Tsurune-sama! Là người thật chứ không phải ảo giác!"
"Tsurune-sama! Mong ước của em cuối cùng cũng thành sự thật rồi sao?"
Cả lớp nhốn nháo, ngay cả tiếng giáo viên quát liên hồi cũng không thể ngăn cản sự hưng phấn của bọn họ.
Tsurune giơ tay phải ra hiệu im lặng, cả lớp lập tức im ắng.
"Tôi mong rằng các cậu có thể giữ trật tự, chúng ta không muốn bị Hibari-san tìm tới cửa đâu nhỉ?" Nói rồi Tsurune nghiêng nghiêng đầu.
Ng-nghiêng đầu! Hành động dễ thương!
Một đám người K.O
Kurokawa Hana kinh tởm nhìn mấy người con trai bàn đầu vì trực tiếp đối diện với Tsurune nên bị hạ gục vì hành động kia của Tsurune:"Trời đất, có nghị lực miếng đi trời. Chưa chi đã gục thế kia."
Kurokawa quay sang nhìn bạn thân Kyoko thì thấy cô ấy cũng đang mê mẩn nhìn Tsurune thì lập tức cảm thấy cạn lời:"Kyoko à, đến cậu cũng..."
Sasagawa Kyoko mê mẩn nhìn lên nữ sinh đang đứng ở trên bục giảng:"Đó là Tsurune-san mà, tớ cũng rất thích bạn ấy đó!"
Kurokawa bó tay:"Haiz, đúng là Tsurune có khác mà. Từ nam sinh đến nữ sinh cũng không tha."
Yamamoto Takeshi nhìn Tsurune với đôi mắt như nhìn thấy điều gì đó rất thú vị.
Tsunayoshi thu tất cả phản ứng của mọi người trong mắt, tự dưng cậu cảm thấy khoảng cách giữa cậu và Tsurune thực sự quá xa vời. Tsunayoshi đột nhiên khổ sở.
Tsurune nhìn thấy em trai bỗng dưng rơi vào trạng thái buồn bã thì không hiểu ra sao nhưng cô vẫn quyết định nói với giáo viên:"Em muốn ngồi vị trí kế bên bạn Tsuna ạ." Nói rồi Tsurune chỉ tay vào vị trí kế bên tay phải của Tsunayoshi.
Giáo viên chần chờ hỏi lại:"Tsurune, em chắc chứ? Lớp còn nhiều vị trí mà."
Tsurune khẳng định chắc nịch:"Em muốn chỗ đó ạ."
Giáo viên đành thỏa hiệp:"Được rồi. Em ngồi đó đi."
"Vâng, em cảm ơn ạ."
Tsurune nói xong rồi thì cô lập tức đi về phía Tsunayoshi rồi ngồi kế bên cậu dưới biết bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Tsunayoshi khi thấy Tsurune ngồi kế bên chỗ ngồi của cậu thì lập tức tỉnh táo lại:"Tsuru-nee? Sao chị lại ngồi ở đây vậy?"
Tsurune thản nhiên đáp:"Tại chị muốn ngồi gần em. Đây là trải nghiệm hiếm có đối với chị nha."
Đúng vậy, kể từ lần chuyển cấp và chuyển trường đó thì bọn họ chưa bao giờ ngồi học cùng nhau cả.
Tsunayoshi ngập ngừng nói lẩm bẩm:"Em, em cũng vậy. Tụi mình lâu rồi chưa ngồi học chung với nhau...."
Nếu là người bình thường thì có lẽ sẽ không nghe thấy câu nói lẩm bẩm kia của Tsunayoshi, nhưng Tsurune với thính lực nhạy cảm ơn người bình thường thì lại nghe rõ ràng. Cô bật cười trong tâm trạng rất vui sướng.
Mọi người trong lớp cứ nhìn chằm chằm về vị trí của 2 người bọn họ muốn lòi con mắt ra.
Tại sao dame-Tsuna lại quen biết Tsurune-sama? Cậu ta nói gì mà Tsurune-sama cười tươi thế kia hả? Bầu không khí không thể chen chân giữa 2 người bọn họ là sao vậy?
Là sao vậy trời!
Kurokawa nhìn Tsunayoshi và Tsurune bằng ánh mắt thực sự bàng hoàng:"Tên kia thực sự có quen biết với Tsurune-san? Nghiêm túc thật đó hả?"
Điều này có thể sánh ngang với việc viên ngọc trên trời bỗng dưng làm bạn với viên đá bụi bặm dưới mặt đất vậy, căn bản là không thể so sánh. Quá bất khả tư nghị, quá khó tin.
Nhưng hiện thực lại có thể diễn ra điều đó, trước mắt họ chính là một ví dụ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro