Chương 12 + Thông báo đặc biệt

Vào lúc ra chơi, toàn thể học sinh trường Namimori nghe được tin giật gân.

Tsurune-sama nhập học trường của bọn họ!

"Thật, thật sao? Không phải tao đang mơ chứ?"

"Thật, tao học cùng lớp với Tsurune-sama nè!"

"Trời đất ơi! Sướng vậy! Biết vậy tao xin mẹ cho học cùng lớp với mày!"

"Mơ đi cưng, lớp hết slot rồi!"

"Tsurune-sama~"

"Con bé kia bị rơi vào trạng thái mê muội mất cả lí trí rồi."

"Bộ làm như thể hồi nãy mày tỉnh táo lắm."

"T-tao! Mày cũng vậy đó! Đừng có chối!"

"Tao đâu có chối, Tsurune-sama còn làm ra tư thế kawaii trước mặt tao nữa cơ mà."

"Tức chết tao! Mày tốt số thế hả thằng nhãi ranh này!"

"Nhưng dame-Tsuna còn bắt chuyện và được ngồi kế bên Tsurune-san kìa."

"Dame-Tsuna? Sao cậu ta lại có thể được ngồi kế Tsurune vậy chứ? Rồi lại có thể nói chuyện với cổ luôn?"

"Ai mà biết? Cả cái lớp đang nhốn nháo vụ này kìa, cơ mà không ai dám ló cái mặt ra hỏi."

"Cũng đúng, đó là Tsurune-sama mà."

"Bây, bây! Mochida nói là muốn quyết đấu với dame-Tsuna kìa!"

"Sao tự nhiên muốn khiêu chiến vậy?"

"Hình như hắn ta nói xấu Tsurune-sama?"

"Thằng nào láo vậy? Cũng dám nói bậy bạ về Gojo-san luôn?"

"Mochida Kensuke, đội trưởng câu lạc bộ Kendo, từng giành chức vô địch vào năm ngoái."

"À, lúc Tsurune-sama do bận việc không tham gia nên tên đó mới thắng đúng không?"

"Yep, tên đó đó. Tự nhiên nay ngông quá ha, ộ không sợ bị bọn con gái kia 'xé xác' hả?"

"Vô tri nên không biết sợ đó, sống lâu nhưng không tăng trí khôn."

"Quả này thi xong chắc Mochida bị đánh hội đồng cho mà coi, bên Midori không phải ăn chay đâu à."

"Ừ, đúng đó. Bên đó toàn thú dữ, toàn mấy nữ sinh đánh đấm giỏi không."

"Mà sao tên đó lại thách đấu với Sawada vậy nhỉ?"

"Nghe bảo tên Tsunayoshi kia sáng nay cởi trần xuất hiện trước mặt Tsurune-san đó."

"Th-thật luôn? Gan to hơn Mochida luôn trời!"

"Đã được Midori đính chính nha, tao có đứa em họ học ở đó và con bé nói rằng sáng nay có một học sinh trường Namimori đột nhiên xuất hiện trước mặt Gojo-san rồi hét lớn 'xin Ne-san hãy đi học cùng em' đại loại kiểu thế."

"Ne-san? Gọi tên thân mật vậy luôn? Quen biết hả? Mà Tsurune-san cũng không trừng phạt hắn ta luôn?"

"Chắc vậy rồi. Hay là người yêu? Không không, nghe khó tin quá."

"Thật chứ, nghe khó tin đến nỗi như kiểu sắp sửa có Mafia đánh sập trường học vậy."

"Vậy thì Hibari sẽ xuất hiện và 'cắn chết' bọn họ!"

"Đi, đi đến xem trận chiến giữa Mochida và Sawada đi! Lỡ đâu sẽ thấy Gojo-san đó!"

"Đi đi đi! Được nhìn thấy Tsurune-sama ở tầm gần là ước muốn cả đời của tôi đó! Ôi, Tsurune-sama của em~"

"Đây cũng vậy! Đồng chí!"

"Tri kỷ! Tôi cũng vậy nè!"

"Tôi nữa!"

Mọi người dần dần tụ tập về hướng đang xảy ra cuộc quyết đấu.

Còn về phần chính chủ? Cậu ấy đang ủ rủ một mình trong một góc khuất cầu thang.

"Aaaaaa, tại sao mình lại chấp nhận lời thách đấu của Mochida-senpai chứ! Senpai là đội trưởng clb Kendo còn mình thì chỉ là một tên vô dụng thôi mà!" Tsunayoshi vò đầu.

Reborn nhìn bộ dạng không ra gì này của Tsunayoshi thì giơ súng ra chỉa về phía trán Tsunayoshi:"Chính cậu là người đã phản bác lại 'Tsurune là một người con gái mạnh mẽ, công chính và liêm khiết! Anh không được nói xấu chị ấy!' cơ mà? Sao giờ hối hận rồi?"

Tsunayoshi nhìn thấy thanh súng trước mặt thì lại nhớ đến cảnh tượng ngượng muốn chết sáng nay mà cậu đã làm, cậu lập tức lết lùi về phía sau vài bước cầu thang nhưng bản tính hậu đậu lại phát tác khiến cậu trượt xuống dưới mặt đất.

Reborn nhìn dáng vẻ này của Tsunayoshi, đến anh ta cũng phải bó tay rồi. Không biết tên nhóc này có thể trở thành thủ lĩnh Vongola không nữa? Có lẽ là có đó, nếu có sự trợ giúp của 'viên ngọc tuyết' kia. Nhớ đến những thông tin mà anh ta đã điều tra được về cô gái được xem như là chị gái của Tsunayoshi kiêm thanh mai trúc mã này và những gì mà anh ta đã quan sát được thì có vẻ như đã có ai đó giấu giếm đi tin tức về cô bé. Nếu không thì với cảm giác nhạy bén(cha mẹ rèn luyện), khả năng lãnh đạo tốt(Hội trưởng Hội học sinh), bước đi nhẹ nhàng không một tiếng động(Từng học qua 1 lớp học múa), chiếc bịt mắt kì lạ cùng việc cô bé có thể dễ dàng 'thấy' được vị trí của anh ta lúc nãy. Tất cả đều nói lên sự bất phàm của cô gái tên là Gojo Tsurune này.

Cơ mà, chẳng sao cả. Biết lôi kéo những vị cán bộ tinh anh về phía mình cũng là một đức tính cần thiết của thủ lĩnh. Baka-Tsuna sẽ lôi kéo được Tsurune về phía cậu nhóc này thôi.

Nghĩ nhiều như vậy nhưng thực tế nó giống như là những suy nghĩ thoáng qua trong đầu Reborn vậy, thực tế thì bên ngoài mới trôi qua có 2s.

Reborn tiếp tục dụ dỗ:"Chị gái của cậu ưu tú và xuất sắc như vậy, bộ cậu không thấy việc bản thân phải cố gắng để có thể sánh ngang cùng Tsurune là điều cần thiết sao? Cậu không cảm thấy việc bảo vệ danh tiếng của chị gái cậu là điều quan trọng sao? Giữa một người đứng lên vì cô ấy và một người chỉ biết trốn tránh thì cậu nghĩ xem Tsurune sẽ chọn ai? Chỉ có khi cậu trở nên mạnh mẽ hơn thì mới có khả năng được sánh vai cùng cô ấy suốt đời."

Tsunayoshi lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Reborn đang đứng ở trên cầu thang:"Reborn..." Ánh mắt của cậu bỗng dưng trở nên kiên định và quyết tâm hơn bao giờ hết.

Reborn nhìn vẻ mặt này của Tsunayoshi thì nhếch mép cười, thầm nghĩ: Thì ra là vậy, không phải là không thích, là chưa nhận ra, không có cảm giác nguy hiểm nên không sợ. Là do Tsurune cho baka-Tsuna cảm giác quá an toàn. Nhưng không sao, miễn là có đủ cảm giác nguy hiểm thì baka-Tsuna sẽ tiến hóa.

(Vị Juudaime nào đó: Nghe như pokemon tiến hóa vậy là sao hả Reborn!

Reborn lặng lẽ rút súng ra rồi chỉa vào trán 27: im lặng.)

Tsurune nãy giờ không hề biết chuyện gì đang xảy ra là do kể từ lúc ra chơi thì cô đã đi lên phòng tiếp khách để nói chuyện về việc cô đột ngột làm học sinh trao đổi với trường Namimori, khi cô lên đến nơi thì lại thấy Kusakabe đang đứng ở ngoài cửa phòng.

"Kusakabe-san? Sao cậu lại ở ngoài này? Bộ Kyoya-san ở bên trong đó hả?"

"Ồ, là Tsurune-san đó hả. Đúng vậy, Hibari-san đang ở bên trong. Cậu định đi hỏi về vấn đề đột ngột làm học sinh trao đổi đúng không? Cậu cứ vào đi, Hibari-san đã biết và nói với tôi rồi." Kusakabe gật gật đầu rồi mở cửa cho Tsurune.

Tsurune cảm ơn Kusakabe Tetsuya rồi bước vào phòng. Cả căn phòng chỉ có đúng một mình Hibari Kyoya đang cúi đầu viết viết cái gì đó ở trên bàn làm việc, nhận ra bước chân của người vừa đến, Hibari lập tức ngẩng mặt lên rồi nhếch mép mỉm cười:

"Ồ, động vật ăn tạp. Sao lại đột ngột chuyển trường?"

"Do có ít việc, anh không chào đón?"

"Không. Khi nào qua nhà tôi?"

"Hôm nào khác đi, dạo này tôi đang bận một ít việc."

"Ừ. Vậy lát nữa có rảnh?"

"Bộ anh định để tôi vi phạm kỷ luật?" (Trốn học)

"Tôi chính là kỷ luật. Có đi hay không?"

"Được rồi, có rảnh. Dù sao thì cũng lâu rồi không làm 1 ván, tôi cũng hơi mềm người rồi."

"Sân thượng, chỗ cũ."

"Ok."

"À mà Kyoya-san."

"Sao."

"Cảm ơn vì suốt thời gian qua đã giúp đỡ Tsuna nhé."

"Cậu ta là học sinh của Namimori."

"Cũng cảm ơn vì đã trợ giúp tôi rất nhiều."

".....không có gì."

"Mai tôi sẽ mang bento cho anh. Vẫn như cũ?"
"Ừ."

"Ok, vậy chúng ta vào vấn đề chính nhé."

"Ừ."

Kusakabe không hề lạ lẫm gì với cảnh tượng yên bình ở trong phòng, anh quá quen với hiện tượng lạ này rồi. Không biết vì lí do gì mà một người mạnh như Gojo-san lại không bị Hibari – một người thích khiêu chiến kẻ mạnh và đánh bại những kẻ mà anh coi là xứng đáng, thậm chí bọn họ hiện tại có thể nói là bạn tâm giao của nhau nữa.

Nghe khó có thể tưởng tượng đúng không? Nghe đúng kiểu như hung thú và mèo nhà có thể ở chung bình yên vậy. Một bên là loài động vật hung dữ, đáng sợ, không ai dám tới gần và một bên là loài động vật dễ thương, đáng yêu tới nỗi khiến những con sen muốn cúng bái vì sự dễ thương ấy. Một sự kết hợp kì dị...

Thực tế thì Kusakabe đã nhận rõ được bản chất của Tsurune không phải đơn thuần là mèo nhà rồi, cô nữ sinh này cũng là một con thú dữ tương tự như Hibari, thậm chí độ mạnh mẽ có thể nói là nhỉnh hơn. Đặc biệt hơn hết là vẻ ngoài của Tsurune quá có cảm giác lừa dối, thân hình mảnh khảnh, chiếc bịt mắt gây cảm giác vừa bí ẩn vừa yếu ớt cùng khí chất ôn hòa điềm đạm khiến Tsurune – một người luôn thắng Hibari trong những trận chiến 1v1 – không hề có tiếng đồn bất ổn như Hibari, thậm chí có thể nói là hoàn toàn trái ngược.

Mạnh mẽ, không vi phạm kỷ luật, giúp Hibari bảo vệ Namimori, tính cách trầm tĩnh. Có lẽ đó chính là những nguyên nhân khiến cho 2 người nhìn như không hề có sự liên quan tới nhau lại hợp nhau đến vậy.

Trong hành lang vắng vẻ bỗng dưng xuất hiện một bóng người dần chạy tới về phía Kusakabe, đó là một trong những học sinh của Hội kỷ luật.

"Kusakabe-san! Có một trận quyết chiến ở clb Kendo do Mochida Kensuke khởi chiến, Sawada Tsunayoshi là người ứng chiến!"

"Hả? Sawada?" Kusakabe bất ngờ. Sao lại không biết cậu học sinh nổi tiếng này cơ chứ, Hibari-san có một thời gian chú ý đến cậu nhóc năm dưới này nên Kusakabe cũng chú ý đến và từ đó mới biết được Tsurune và cậu bạn Sawada này là người một nhà.

Đương nhiên là lúc biết được sự thật này thì anh cũng sốc không kém, ngay cả Hibari-san cũng phải hơi mở to đôi phượng nhãn kia cơ mà.

Biết được mức độ nghiêm trọng của tình hình, Kusakabe vội vàng mở miệng thông báo:"Hibari-san, Tsurune-san! Có một trận đấu ở khu vực câu lạc bộ Kendo, người khiêu chiến là Mochida Kensuke và người ứng chiến là Sawada Tsunayoshi!"

Tsurune nghe thấy vậy thì lập tức đứng dậy! Cô đứng lên mở cửa rồi 'nhìn' chằm chằm vào Kusakabe, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Ai? Mochida Kensuke là ai? Tại sao cậu ta lại khiêu chiến Tsuna?"

Kusakabe dù không nhìn thấy được đôi mắt của Tsurune đằng sau chiếc bịt mắt nhưng hai bàn tay nắm chặt lấy nhau vẫn thể hiện rõ tâm trạng bất an của chủ nhân.

Kusakabe vội vàng trả lời: "Là trưởng câu lạc bộ Kendo của trường. Còn lí do khiêu chiến thì nghe nói là do tranh chấp quan điểm nên Mochida đã yêu cầu một trận quyết chiến với Sawada."

Tsurune sốt ruột: "Tsuna là một đứa trẻ nhút nhát, em ấy sẽ không bao giờ lựa chọn ứng chiến nhưng sao bây giờ em ấy lại đồng ý trận chiến này vậy?"

Kusakabe lắc lắc đầu tỏ rõ vẻ khó hiểu: "Tôi cũng không rõ."

Hibari từ phía sau Tsurune đưa tay ra vỗ 1 cái lên vai cô rồi cầm áo khoác đồng phục của trường Namimori khoác lên vai rồi đi ra ngoài cửa.

"Đi."

Tsurune nhìn Hibari Kyoya bình tĩnh tự tin như vậy thì cô cũng dần lấy lạy sự trấn tĩnh của hằng ngày.

"Ừ."

Kusakabe vốn định đi theo 2 người bọn họ nhưng bỗng dưng cậu lại dừng lại mà không bước theo. Người hồi nãy vừa báo tin cho Kusakabe thấy lạ lùng khi phó lãnh đạo không hề đi theo Hibari cho đến khi cậu nhìn thấy Tsurune và Hibari đi cùng nhau trên hành lang thì lộ vẻ mặt hiểu ra, cậu lén lút nhìn xung quanh rồi ghé đầu vào nói nhỏ.

"Kusakabe-san, anh cũng ship cp giữa Hibari-senpai với Tsurune-san?"

"Hả? Gì? Mấy người dám làm vậy luôn?" Kusakabe Tetsuya thực sự hoảng hốt với mức độ gan to này của cậu học sinh này.

Cậu học sinh đó nhỉn Kusakabe với vẻ mặt bất đắc dĩ và tiếc hộ: "Thì ra là anh không biết, toàn bộ thành viên của Hội kỷ luật đều ship cp này đó."

"Không, tôi thực sự không biết mấy người nhàn rỗi và muốn tìm đường chết đến vậy."

"Không, anh không hiểu được đâu. Anh không cảm thấy 2 người bọn họ rất xứng đôi sao? Đều là người lãnh đạo của một Hội, Tsurune-san còn là Hội trưởng Hội học sinh của trường Midori, rồi mạnh như nhau, đều thích và bảo vệ Namimori. Anh xem, có phải quá xứng đôi rồi không?"

Kusakabe hốt hoảng: "Nhưng-nhưng mà Hibari-san...."

"Hibari-senpai không 'cắn sát' Tsurune-san!"

"Đó là do Tsurune-san vẫn luôn thắng....."

"Hibari-senpai mời Tsurune-san đến nhà chơi!"

"Đến để chiến đấu với nhau...."

"Hibari-senpai còn mời Tsurune-san lên khu vực cấm của anh ấy!"

"Là để đánh nhau..."

"Tsurune-san từng làm bento cho Hibari-senpai và anh ấy đã ăn hết!"

Đến đây thì Kusakabe thực sự câm nín. Điều này là sự thật, anh cũng là người chứng kiến cảnh tượng đó. Chính tay Tsurune đã đưa tận tay Hibari một hộp bento mà bên trong chỉ toàn đồ ăn mà Hibari Kyoya thích vào một buổi tối sau khi tuần tra xong. Khi ấy toàn thể thành viên Hội kỷ luật và Hội chấp pháp đều có mặt ở đó, bọn họ vốn chỉ định chào nhau rồi ai đi về vị trí người đó nhưng người lãnh đạo 2 bên đều dừng lại và đối diện lẫn nhau khiến tất cả mọi học sinh ở đó đều ngớ người.

Bọn họ còn tưởng Gojo và Hibari có việc gì cần bàn bạc với nhau nên mọi người đều nghiêm túc đứng thành đoàn người ở đằng sau lưng mỗi người rồi chờ hiệu lệnh. Ai ngờ Gojo-san chỉ kêu một tiếng Kyoya rồi đưa cho Hibari-san một hộp cơm rồi nói:

"Chắc anh chưa ăn tối phải không? Hôm nay nhà tôi có việc nên cả nhà đã đi ra ngoài nên chỉ có tôi ở nhà một mình cùng em trai. Tôi nghĩ chắc anh cũng sẽ tuần tra đến tối muộn nên đã tiện tay làm cả phần cơm cho anh. Coi như là cảm ơn việc bấy lâu nay anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều và đã giúp đỡ Tsuna nhà tôi nữa."

".....động vật ăn tạp, nếu không ngon thì ta sẽ không ăn."

"Không ngon thì không ăn, anh cũng hơi kén ăn đó nha. Cơ mà cũng chả sao cả, tôi đã quan sát khá lâu khẩu vị của anh, chắc là sẽ hợp thôi."

Hibari im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời: "Cảm ơn."

Tsurune nghe được câu cảm ơn của Hibari thì nở một nụ cười nhẹ: "Không có gì, nếu hợp thì anh nhớ nói nhé. Lần sau tôi sẽ làm bento tặng anh khi có cơ hội."

"Ừ."

Những người có mặt ở đó, tập thể hóa đá.

Bên Hội kỷ luật thì lập tức lấy lại bình tĩnh nhưng trong lòng đang hò hét, cơ mà bên Hội chấp pháp thì lại không thể lấy lại tinh thần. Bọn họ nhìn Hibari-san giống như thể nhìn thấy hồ ly tinh mê hoặc thần tượng của bọn họ vậy.

Kusakabe đến giờ vẫn rùng mình khi nhớ đến ánh mắt của nữ sinh bên đó khi nhìn về phía bọn họ, thật sự thì khá là đáng sợ.

Tác giả có lời muốn nói:

1. Tác giả có khả năng cao sẽ lật kèo cp do đột nhiên cảm thấy viết Hibari khá mượt tay, và cảm thấy hứng thú về cp hung thú x hung thú này.

2. Đổi tên hội của nữ chính ở Midori thành Hội chấp pháp, nếu đọc những chương cũ vẫn thấy để tên khác thì là do chưa kịp sửa, vui lòng bỏ qua.

3. Do cách đọc Ne-san và nee-san giống nhau nên mọi người nhầm tưởng Tsuna gọi Tsurune là Ne-san thay vì nee-san(chị gái).

4. Sẽ tập trung viết bộ này thay vì 2 bộ kia do đột nhiên rơi vào trạng thái giới hạn (bình cảnh).

5. Truyện được viết ra là để phục vụ tinh thần tác giả, khen thì hãy bình luận chứ chê thì giữ lại mà dùng.

6. Xin nhắc lại: nữ chính không phải Gojo Satoru, cũng không phải Gojo Satoru version girl hay genderbend.

7. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro