Chương 13
Khi vừa đến nơi Tsurune đã được tận mắt chứng kiến khung cảnh Mochida múa may kiếm gỗ trên tay định chém xuống người Tsunayoshi, Tsurune đã lập tức chạy đến vị trí của Tsunayoshi tiện thể cướp lấy thanh kiếm trên tay của Yamamoto Takeshi rồi đỡ lấy nhát chém của Mochida.
Mochida nhìn thấy bỗng dưng có người chen chân vào cuộc chiến của hắn thì hắn ta lập tức quát: "Ai vậy hả? Sao đột nhiên tự tiện xen vào cuộc chiến đấu của tao vậy hả?"
Tsurune ngẩng mặt lên, gằn giọng: "Cậu chính là Mochida Kensuke?"
Lúc này thì mặt Mochida tái đi rồi lùi xuống vài bước, toàn thể học sinh xung quanh nhốn nháo!
"Tsurune-sama kìa! Cô ấy nhập học Namimori lúc nào mà tôi không biết vậy?"
"Tsu-Tsurune-sama!"
"Tsurune-senpai!"
"Tỉnh tỉnh cậu ơi, đừng có ngất! Ngất là không được chứng kiến vẻ oai hùng của Tsurune-sama đâu!"
Sasagawa Kyoko cũng nhìn về phía Tsurune với nét mặt vui vẻ: "A, Tsurune-san! Cậu ấy thực sự đến sao."
Kurokawa buồn cười nhìn cô bạn Kyoko rồi quay lại chăm chú nhìn bóng dáng màu trắng ấy.
Mochida hoảng loạn trả lời: "Đ-đúng vậy! Mày có vấn đề gì sao?"
Tsurune múa may thanh kiếm vài đường rồi chỉ thẳng vào mặt Mochida rồi nói: "Sao cậu lại khiêu chiến Tsuna? Ức hiếp người khác trong lĩnh vực mạnh của bản thân bộ vui lắm? Sao cậu không bắt nạt tôi đi nè, có gan thì ăn hiếp tôi đi?"
Thanh kiếm trên tay Mochida hơi run giống như cảm xúc run rẩy hiện tại của hắn ta, dù vậy thì hắn ta vẫn cố gắng quát to như muốn che lấp đi sự sợ hãi bấy lâu nay của hắn về người trước mắt vậy: "Đ-đây là cuộc chiến giữa tôi và dame-Tsuna! Dù có vấn đề gì đi chăng nữa thì mày cũng không được chen chân vào!"
"Dame-Tsuna, mày định đứng sau váy của một đứa con gái đến khi nào? Bộ không biết nhục hả?
Tsurune đang định nói gì nữa thì bỗng dưng Tsunayoshi ở phía sau lưng cô bỗng dưng đứng ở phía trước cô, chắn giữa cô và Mochida, cậu dũng cảm nhìn thẳng vào Mochida và nói: "Mochida-senpai! Tôi sẽ chiến đấu với anh! Mong anh hãy rút lại những lời sỉ nhục vừa rồi!"
Mochida nhìn thấy Tsunayoshi đứng ra ứng chiến thì lập tức như con rắn nhìn thấy con mồi: "Được! Mày giỏi lắm! Đã thế thì tao sẽ cho mày biết thế nào là thực lực của kẻ mạnh nhất câu lạc bộ Kendo này! Miễn mày có thể lấy được 1 điểm từ tao thì mày thắng!"
Tsurune bất ngờ với hành động này của Tsunayoshi nhưng cô không hề ngăn cản cậu, cô chỉ lặng lẽ đưa thanh kiếm gỗ cho cậu rồi lặng lẽ ghé gần vào người cậu, nói nhỏ: "Cố lên nhé Tsuna-chan, chị sẽ luôn ủng hộ em dù có chuyện gì đi chăng nữa. Em và gia đình vẫn luôn là ưu tiên duy nhất trong lòng chị."
Nói xong rồi Tsurune đi về phía Hibari đang đứng ở một khu vực không có người xung quanh và dừng lại ở kế bên anh, nhìn chăm chú về phía Tsunayoshi.
Không biết vì sao nhưng mọi người xung quanh không ai dám mở miệng lên hét hò gì cả, bọn họ chỉ lặng lẽ nhìn về phía Tsurune và Hibari giống như thể nhìn thấy điều gì khó có thể tin nổi.
Tsunayoshi nhìn Tsurune đi về hướng Hibari rồi đứng ở kế bên anh thì cậu đột nhiên cảm thấy rất hụt hẫng mà không biết lí do. Cậu nhìn thấy hai người bọn họ thực sự....rất xứng đôi.
Không! Cậu đang nghĩ cái gì vậy cơ chứ! Cậu phải cố gắng đánh thắng được Mochida-senpai để senpai phải xin lỗi nee-san vì đã xúc phạm chị ấy!
Tsunayoshi lắc đầu thật mạnh như thể muốn đánh bay mọi suy nghĩ mà cậu coi là vớ vẩn trong đầu rồi sau đó nhút nhát đề phòng nhìn Mochida.
Mochida sau khi nhìn thấy Tsurune đi ra khỏi vòng chiến thì liền thả lỏng người rồi căm hận nhìn về phía Tsunayoshi. Hắn ta không hề chờ cậu chuẩn bị mà lập tức giơ kiếm ra định đánh xuống người cậu nhưng Tsunayoshi đã tránh được, rồi tiếp theo đó là khung cảnh Mochida đuổi theo đánh Tsunayoshi nhưng không biết vì lí do gì mà Tsunayoshi vẫn luôn may mắn né được.
Vận may thì sẽ luôn cạn kiệt ở một thời điểm nào đó, đương nhiên Tsunayoshi cũng vậy. Đang chạy thì bỗng dưng cậu bị sự vô dụng trong gene kích hoạt làm cho ngã một cái, Mochida nhìn thấy cơ hội đã đến thì lập tức nhảy lên và giơ mạnh thanh kiếm lên chém xuống!
Trong cả trận chiến, Tsurune vẫn luôn 'nhìn' về phía Tsunayoshi và nắm chặt tay lại, mím môi. Khi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cô nhìn thấy một viên đạn được bắn ra đang lao về phía Tsunayoshi!
Tận mắt chứng kiến Tsunayoshi trúng viên đạn ngay trán rồi ngã xuống, Tsurune không hề nghĩ ngợi gì mà kéo bịt mắt xuống rồi lập tức cho một nhát 'Thuận chuyển thuật thức: Thanh' về hướng mà Rikugan đã thông báo cho cô rằng chủ nhân của viên đạn đã ở đó.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh! Mọi người chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra thì một cơn gió mạnh bỗng dưng thổi qua và một góc của căn phòng tập thể đã bị thủng.
Toàn thể học sinh ngơ ngác, không thể hiểu nổi điều gì vừa diễn ra nhưng đặc biệt một số người lại có thể nhìn thấy được toàn bộ quá trình diễn ra như Hibari Kyoya, Yamamoto Takeshi, Sasagawa Ryohei, Reborn và cả Gokudera Hayato đứng ở ngoài cửa.
Bọn họ dù không bị dư chấn của vụ nổ kia thổi cho hóa khờ nhưng cũng bị cảnh tượng vừa rồi và phong cảnh trước mắt làm cho hóa khờ luôn rồi.
Hibari Kyoya nhìn chăm chú vào Tsurune với đôi mắt kinh ngạc và hưng phấn, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam ấy hơi ửng đỏ thì anh lập tức bình tĩnh lại, im lặng không nói lời nào.
Sasagawa Ryohei thì như người mất hồn nhìn về phía vị trí bị lủng.
Yamamoto Takeshi đăm đăm nhìn về hướng Tsurune, nhìn thấy chiếc bịt mắt vốn phong ấn khuôn mặt của người được coi là thần tượng của Namimori nay đã được kéo xuống thì liền ngẩn ngơ và ngơ ngác nhìn.
Nếu như lúc còn mang bịt mắt thì người ta sẽ chú ý đến khuôn mặt và khí chất của cô đầu tiên, khi cô tháo chiếc mặt nạ kia xuống thì người đối diện sẽ chỉ có thể bị thu hút mọi sự tập trung vào đôi mắt mang màu xanh lam ngọc đang chứa cả dải ngân hà ở bên trong ấy.
Gokudera Hayato kinh khủng nhìn cảnh tượng trước mắt rồi lẩm bẩm: "Đây là thực lực của người thủ hộ đầu tiên của Vongola Juudaime đó sao!"
Reborn lẩn trốn ở một góc nghiêm túc nhìn Tsurune: "Có lẽ mình phải xem xét lại thực lực của nữ sinh Gojo Tsurune này rồi, tư liệu Timoteo đưa đúng là không thể tin được mà. Đúng là già rồi nên lẩm cẩm, không nhìn rõ được sức mạnh của Tsurune hay thực sự không biết?"
Nhưng rồi Reborn nhếch mép nở một nụ cười ranh mãnh: "Càng tốt! Baka-Tsuna đã có một người thủ hộ mạnh mẽ đầu tiên!"
Mọi người hoảng hồn lại lập tức ồn ào về dư chấn vừa rồi.
"Đâu ra cơn gió mạnh vậy trời."
"Ủa? Căn phòng đột nhiên bị lủng?"
"Đúng kìa!"
Đang chú ý đến trần nhà thì bỗng dưng mọi người nghe thấy có tiếng hét, đó chính là Tsunayoshi! Cậu ấy đang trần như nhộng, trên người chỉ có một chiếc quần đùi, khuôn mặt hung dữ hét lên:
"Reborn! Sống lại! Bằng mọi giá phải lấy được 1 điểm!" Rồi lao về phía Mochida.
Mọi người xung quanh hớn hở nhìn về phía Tsunayoshi.
"Đồ biến thái! Dám cởi trần trước mặt Tsurune-sama!"
"Anh chàng quần lót! Xông lên đi!"
Mochida nhìn thấy Tsunayoshi lao về phía hắn thì bật cười tức giận: "Thằng ngốc! Mày nghĩ mày là ai mà có thể đánh bại được tao sao?"
Tsunayoshi đã chứng minh cho hắn ta thấy đúng là cậu có thể.
Trực tiếp dùng đầu đỡ chiếc kiếm gỗ nhưng bị 1 nhát đánh mạnh đến nát kiếm vậy mà cậu vẫn không xi nhê gì cả, cậu trực tiếp nhảy lên người Mochida rồi khép 5 ngón tay lại làm và giơ tay lên.
Yamamoto lập tức bị tiếng ồn ở phía bên này thu hút, Sasagawa Ryohei cũng vậy, bọn họ đồng thanh hỏi: "Thiết Chưởng? Cậu ta đang định đánh vào mặt sao?"
Cứ tưởng rằng Tsunayoshi sẽ giơ tay đánh 1 cái xuống đầu Mochida nhưng không, cậu giơ tay xuống trực tiếp giựt 1 nắm tóc!
Tsunayoshi gào lên: "Ông anh nghĩ tôi chỉ lấy được 1 điểm sao? Tôi đã lấy được 100 điểm!"
Trọng tài vốn bị Mochida mua chuộc nay lại đực mặt ra nhìn Tsunayoshi rồi bị khuôn mặt hung dữ của cậu dọa đến.
Mọi học sinh xung quanh yên lặng một lát rồi bật cười.
"Đúng là Tsuna ngu ngốc! Cậu ta còn không biết đánh chỗ nào để lấy được 1 điểm nữa!"
Nhìn thấy trọng tài chưa thông báo cậu thắng, Tsunayoshi gằn giọng: "Nếu không đủ....."
Sau đó, cậu liên tục nhổ tóc của Mochida!
Trọng tài đứng một bên hoảng sợ nhìn hành động này của Tsunayoshi, vội vàng thông báo: "Ăn điểm! Bên đỏ thắng!"
Toàn thể học sinh hò reo, không chỉ nam sinh mà cả nữ sinh cũng vậy.
"Thắng rồi! Tsuna thắng rồi!"
"Dù hơi ngộ ngộ nhưng đúng là rất tuyệt! Tụi này có ấn tượng về cậu rồi đó Tsunayoshi!"
Lúc này Tsunayoshi mới bừng tỉnh lại: "Mình vừa làm sao?"
Nhìn xuống Mochida bị cậu nhỏ trọc đến bóng loáng ở dưới chân, cậu lẩm bẩm: "Mình đoán mình vừa chết giả như Reborn đã nói nên mới thắng anh ta."
Nhận thấy bản thân đã chiến thắng, việc đầu tiên mà Tsunayoshi làm là nhìn về phía Tsurune nhưng cảnh tượng mà cậu được chứng kiến đây có lẽ sẽ khiến cậu khó thể quên được.
Một người mạnh mẽ, điềm tĩnh, ôn hòa, luôn giữ thái độ bình tĩnh trong mọi trường hợp nay lại kéo chiếc bịt mắt vốn đồng hành cùng chị ấy bấy lâu nay và rơi nước mắt. Nhưng giọt nước mắt như những viên pha lê đang chảy dài trong đôi mắt màu xanh ngọc ấy làm nhòe đi sự lạnh lùng vốn có trong đôi mắt rồi tuôn xuống 2 bên má và chảy xuống cằm. Đôi mắt chị ấy nhìn không chớp mắt về phía cậu, nét mặt ngơ ngác, miệng hơi mở ra.
Trong đầu cậu lúc này chỉ có một câu nói: Nee-chan! Đang! Khóc!
Cậu lập tức khoác lẹ chiếc áo mà Reborn ném cho cậu rồi chạy về phía Tsurune.
Tsurune không biết cô nên có phản ứng thế nào nữa. Vừa rồi có một viên đạn đã bắn trúng đầu em trai cô, đôi mắt của cô cũng đã khẳng định điều đó. Rồi bỗng dưng em ấy sống dậy và đánh bại Mochida?
Tsurune thấy khuôn mặt mình hơi ươn ướt, cô đưa tay lên sờ, đó là nước mắt. Tsurune rũ lông mi trắng xuống nhìn giọt nước ở trên ngón tay cô rồi ngẩn ngơ ngẩng mặt lên nhìn Tsunayoshi.
Cô không biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc sau một cuộc tai nạn khi nhận thấy người quan trọng đối với cô vẫn còn sống.
Hibari nhìn thấy cô bạn mà anh vẫn luôn công nhận là bạn của anh nay lại im lặng chảy nước mắt, anh không hề nói gì cả mà chỉ bình tĩnh giơ tay lên vỗ vỗ đầu Tsurune.
"Tsurune, không sao."
Tsurune vẫn rơi nước mắt, đáp lại với giọng nghẹn ngào: "Ừ. Cảm ơn Kyoya."
Hibari nhìn một lượt mọi người xung quanh rồi thu hồi ánh mắt lại và liếc nhìn Tsurune một cái rồi mới đi.
Thấy em trai đang chạy về phía mình, Tsurune cũng từ từ chạy về phía cậu, mở hai cánh tay ra định ôm cậu vào lòng. Tsunayoshi cũng hiểu hiện tại cô muốn gì nhất, trực tiếp chạy vào lòng Tsurune và ôm chặt lấy cô như thể muốn cô biết được rằng cậu vẫn tồn tại.
Tsurune đương nhiên là cảm nhận được, cô cảm nhận hơi ấm ở trong lòng, đặt cằm mình lên vai Tsunayoshi rồi rơi nước mắt. Tsunayoshi cảm nhận được có dòng nước đang chảy trên người cậu thì im lặng ôm chặt hơn.
Mọi người câm như hến nhìn cảnh tượng khiến họ cảm thấy bản thân có thêm mấy đôi mắt nữa thì cũng không đủ xem.
"Tsurune-sama khóc! Cô ấy đang khóc!"
"K-khóc thật kìa!"
"Tsurune-sama tháo bịt mắt ra rồi! Ôi đôi mắt mỹ lệ ấy, sau bao nhiêu năm em cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng!"
"Sao Tsuna lại ôm Tsurune-san vậy? Mối quan hệ giữa bọn họ là gì thế?"
"Ai mà biết? Người yêu?"
"Mày cũng có tầm đó, tầm bậy tầm bạ."
"Này!"
"Đoán vớ đoán vẩn, chắc chắn không phải người yêu!"
"Chứ là gì? Tsurune khóc vì Tsuna rồi ôm Tsuna kia kìa?"
"Lỡ, lỡ đâu là người nhà thì sao?"
"Ủa, ờ ha. Cũng đúng."
Yamamoto yên lặng nhìn về phía Tsunayoshi và Tsurune, trong đôi mắt ấy không biết cảm xúc gì đang diễn ra.
Kyoko đỏ mặt nhìn 2 người họ: "Không biết Tsuna-kun và Tsuru-san có mối quan hệ gì nhỉ?"
Kurokawa ghét bỏ nhìn Tsunayoshi rồi lặng lẽ nhìn Tsurune, mím môi trả lời: "Tớ cũng không biết."
Gokudera Hayato nhìn chằm chằm vào Tsurune và Tsunayoshi rồi sầm mặt nói: "Đó là Vongola Juudaime. Vậy ra 2 người bọn họ chính là Vongola Juudaime, Sawada Tsunayoshi và người thủ hộ đầu tiên – Gojo Tsurune đó sao?" rồi xoay người đi mất.
Reng reng reng! Tiếng chuông báo hiệu vô học đã vang lên, mọi người vội vàng chạy về phía lớp học mà không quên nhìn về phía Tsurune với đôi mắt lưu luyến đặc biệt là nữ sinh, hoàn toàn đúng kiểu không muốn rời xa vậy. Mochida được một vài học sinh tốt bụng khiêng đi.
Yamamoto Takeshi cũng bị mọi người đẩy đi với đôi mắt vẫn dán sát lên bóng dáng 2 người kia.
Bóng người tan dần để lại căn phòng bình tĩnh, trống vắng và yên lặng.
Tsurune sau khi khóc 1 hồi thì đã bình tĩnh trở lại, cô thả Tsunayoshi ra rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu, nói với giọng khàn khàn: "Tsuna, đau không em? Em đã làm rất tốt rồi. Em là niềm tự hào của chị."
Tsunayoshi nghe thấy câu nói này của Tsurune thì lập tức xúc động, cậu quỳ xuống rồi lại ôm chầm lấy Tsurune, khóc nức nở: "Em sợ lắm nee-san à! Em sợ em không thắng được, em sợ bị ăn đánh, em sợ chị sẽ không quan tâm đến em nữa!"
Tsurune chậm rãi ôm Tsunayoshi vào lòng, vuốt tóc cậu như hồi lúc nhỏ cậu vẫn hay rúc vào lòng cô, cũng như hồi nhỏ, cô vẫn nói với Tsunayoshi với giọng nói khẳng định chắc nịch và đinh ninh: "Sẽ không đâu Tsuna à, vĩnh viễn sẽ không xảy ra điều đó. Em, Sawada Tsunayoshi và gia đình vĩnh viễn sẽ là ưu tiên hàng đầu của chị. Em là đứa em trai duy nhất mà chị có, là đứa em tuyệt nhất trên đời, là đứa trẻ lương thiện, tốt bụng nhất mà chị có. Em là duy nhất."
Tsunayoshi nghe thấy những lời nói quen thuộc của tuổi thơ, những lời hứa hẹn, những lời khẳng định đến từ cùng một người ấy khiến cậu càng cảm thấy càng cảm động hơn, nước mắt rơi càng nhiều.
Hai người bọn họ yên lặng tận hưởng khoảng thời gian này. Hiện tại sẽ chẳng ai quấy rầy họ do Hibari đã nói là sẽ để Tsurune được mượn căn phòng này một lát.
Sau khi cả 2 đều bình tĩnh lại thì Tsunayoshi lập tức hốt hoảng: "Chết rồi! Muộn học rồi!"
Tsurune thì bình tĩnh và từ từ chỉnh đốn lại trang phục, lấy một chiếc khăn tay ra rồi lau lau giọt nước mắt còn đọng trên mặt Tsunayoshi rồi vỗ nhẹ lên đầu cậu 2 cái, hơi cúi lưng xuống nói với cậu: "Tsuna-chan, em lên lớp một mình nhé! Chị có việc phải đi gặp Kyoya một lát. Mình sẽ gặp nhau ở nhà vào buổi tối nhé."
Tsunayoshi ngơ ngác ngẩng mặt nhìn Tsurune: "Dạ..."
Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch này của Tsunayoshi, Tsurune bật cười: "Vậy thì chị đi nhé. Tạm biệt Tsuna-chan."
Tsunayoshi ngẩn ngơ nhìn bóng Tsurune đi xa dần.
Reborn không biết từ nơi nào xuất hiện giơ chân ra đá má phải Tsunayoshi một cái.
"Baka-Tsuna, người đã đi xa rồi còn ngắm nhìn cái gì nữa."
"Đau! Reborn!"
"Biết đau thì quay đầu về lớp, đừng đứng ở đây thơ thẩn như một thằng khờ vậy."
"Biết rồi...."
Tsurune sau khi rơi khỏi căn phòng ấy thì đi về hướng sân thượng. Do đã vào học nên hiện tại sân thượng chẳng có ai ngoài bóng dáng của Hibari đang nằm trên đó cả.
Tsurune đi đến và ngồi kế bên Hibari, anh cũng không nói gì mà chỉ im lặng nhắm mắt. Hai người bọn họ vốn không phải là người thích nói nhiều, bọn họ tận hưởng bầu không khí im lặng yên tĩnh này.
Một lúc lâu sau Tsurune mới mở miệng hỏi: "Kyoya, anh nghĩ....tôi có đang bảo vệ em mình quá mức không? Tôi có đang bị mất kiểm soát không? Tôi có nên suy ngẫm lại bản thân?"
Nghe thấy câu hỏi của Tsurune, Hibari mở mắt ra ngồi dậy và nhìn nghiền ngẫm vào Tsurune rồi sau đó lại nằm xuống nói: "Không cần, động vật ăn tạp. Ngươi vốn không hề sai. Không cần nghĩ gì hết, cứ làm theo ý mình."
Tsurune nghe vậy lặng lẽ nở nụ cười, không nói gì nữa.
Giữa hai người bọn họ có lẽ không cần câu nói cảm ơn, vì điều đó quá khách sáo. Bọn họ đã quen biết nhau từ lúc chập chững bước đi trên con đường riêng của bọn họ cho đến lúc đạt được những mong muốn và thành quả hiện tại. Bọn họ vừa là thầy vừa là bạn của nhau, vừa là tri âm cũng là người dẫn dắt của nhau. Bọn họ như những chú cá voi ở dưới lòng đại dương sâu thẳm vậy, chỉ có bọn họ mới nghe được âm thanh đặc biệt của nhau dưới hàng ngàn mức nước biển đó.
Reborn núp trong những tán cây sử dụng ống nhòm nhìn 2 người bọn họ rồi liếc về phía tư liệu ở bên chân: "Hibari Kyoya, Đội trưởng Đội kỷ luật của trường trung học Namimori à? Được coi là một người cực kì nguy hiểm trong trường. Không ngờ 2 người bọn họ có quen biết, lại còn là mối quan hệ thân thiết nữa chứ. Kì này baka-Tsuna nguy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro